Bài đọc sách tiên Tri Ezêkiel ngày cuối cùng của Mùa Chay, trước ngưỡng cửa Tuần Thánh mở ra một trời hy vọng:
hy vọng đoàn tụ sau bao năm lưu đầy: “Này Ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi các
dân, nơi chúng đã đến. Ta sẽ thâu họp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng trở về
trên đất của chúng” (Ed 37,21), hy vọng hiệp nhất sau những ly tan, cách biệt:”
Ta sẽ làm cho chúng nên một dân tộc… Chúng sẽ không còn chia đôi làm hai nước nữa”
(Ed 37,22), hy vọng trở về với Giavê Thiên Chúa sau những miệt mài phản bội và
mê man bán thân trong sa đoạ: “Ta sẽ tẩy rửa chúng khỏi mọi thần ô uế và giải
thoát chúng khỏi mọi bội phản” (Ed 37,23), hy vọng một đời thánh thiện, an bình
có Giavê Thiên Chúa là mục tử chăn giắt: “Chúng sẽ là dân Ta và Ta là Thiên
Chúa của chúng… Chúng chỉ có một mục tử và đi theo phán quyết của Ta. Chúng sẽ
giữ các luật điều Ta dạy” (Ed 37,24), hy vọng có Thiên Chúa, Đấng hằng trung
tín với điều Ngài đã ký kết ở cùng: “Ta sẽ kết với chúng giao ước bình an. Ta sẽ
ở với chúng và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Ed 37,26-27).
Cả một trời hy vọng đang mở ra, mời
gọi mầu tím xé lòng, xé hồn của Mùa Chay đi vào Tuần Thánh. Một trời bao la hy
vọng với lời hứa đoàn tụ, tha thứ, giao hoà. Một trời thênh thang hy vọng với
chương trình trả lại quyền làm con, trả lại quyền thừa kế, trả lại quyền sở hữu
đất đai. Một trời rộn rã hy vọng với Giao Ước hoà bình, lời thề tình nghĩa. Một
trời náo nức hy vọng với dòng dõi, miêu duệ ngày càng sinh sôi nảy nở và được
chúc phúc bình an.
Một viễn tượng tươi đẹp chờ đón, một
tương lai thịnh vượng trước mặt, một hạnh phúc an toàn, bảo đảm chờ con thuyền
ghé bến. Mùa Chay đang giã từ màu tím suy tư trầm lặng, màu tím ăn năn day dứt,
màu tím thống hối nghẹn ngào, màu tím hối hận xót xa. Mùa Chay cũng trở mình thức
giấc và tung mình ra khỏi màu tím phân vân của buổi chiều trên đường về, vượt
qua màu tím quạnh hiu của đêm dài nhớ “tội xưa lỗi cũ“, giã từ màu tím se thắt
của cõi lòng khắc khoải, băn khoăn. Màu tím của khung trời Mùa Chay đang theo
gió nhạt nhoà để thay bằng khung trời mới với màu xanh mới của niềm hy vọng.
Ở ngưỡng cửa Tuần Thánh, màu xanh tâm hồn nhú
lên hy vọng được Thiên Chúa cứu độ và mầm hy vọng ấy sẽ trổ lá, đơm hoa, sinh
nhiều quả ngon trái ngọt trong mùa Sống Lại.
Đức Kitô đã đưa ta vào Mùa Chay cầu
nguyện với màu tím ăn năn, Ngài cũng đồng hành với ta vào Tuần Thánh với màu
xanh của cành lá trên tay đám đông đang vẫy chào, chúc tụng Ngài trên đường vào
thành thánh.
Tuy màu tím Mùa Chay đã khiêm nhường
rút lui, nhưng không trái tim nào có thể quên nét hiền lành, dáng dễ thương của
màu tím. Chính màu tím bẽn lẽn, thẹn thùng, trầm buồn, sầu tư đã âm thầm chuẩn
bị màu xanh hy vọng cho Tuần Thánh, ở đó chúng ta được sống với Chúa cao điểm của
Tình yêu cứu độ.