Viết về xác thịt, tôi e ngại sẽ làm nhiều người không
mấy hài lòng, nhất là những nhà luân lý, đạo đức. Các vị không mấy hài lòng bởi
cái gánh nặng lỉnh kỉnh của nó; nặng mùi dơ bẩn, nặng nề đam mê, nặng tội quyến
rũ, cộng thêm với cái nặng tình cố hữu.
Những nặng nề của xác thịt đã nhiều lần làm nó tủi,
tủi vì oan uổng bởi bất cứ xấu xa, ghê tởm nào người ta cũng có thể đổ trên đầu
nó và yếu đuối nào nó cũng phải gánh chịu. Thương chung cho xác thịt, tôi cũng
thương xác thịt tôi. Viết về xác thịt, tôi cũng muốn viết cho xác thịt tôi,
người bạn trung thành suốt đời đã đóng góp làm nên đời tôi.
Quả thực, điều tôi nhận ra trước hết là chính thân xác
tôi. Khi còn bé, chưa chập chững đi, chưa bập bẹ nói, tôi đã bắt đầu cuộc mạo
hiểm khám phá "xác thịt" mình. Mẹ và các anh chị tôi thay nhau
chỉ cho tôi đâu là đầu, là tay, là bụng, là mắt... Tôi biết tên từng bộ phận,
biết cả ích dụng của các bộ phận ấy như miệng để ăn, tai để nghe, mắt để
nhìn... Lớn hơn, tôi biết ngắm nghía thân xác trước gương, chải chuốt trang
điểm, chăm lo xác thịt cho tươi đẹp, dễ nhìn, dễ mến. Đến tuổi dậy thì, tôi bỡ
ngỡ trước những nét đẹp bừng nở và hãnh diện về thân xác mình.
Đây là niềm kiêu hãnh đầu đời và niềm hãnh diện ấy đến
từ xác thịt. Tôi yêu thân xác tôi và "đồng hóa" xác thịt thành "mình".
Không còn phân biệt xác thịt với cái gì không phải hay ngoài xác thịt nữa mà
chỉ còn lại "mình tôi ". "Mình tôi" đứng với,
đứng trước sau, trên dưới, xa gần với các "mình khác". Người
khác cũng là "mình" như tôi; tất cả được định vị, có chỗ trong
không gian và ở trong các tương quan nhờ xác thịt.
Cũng trong xác thịt, những rạo rực của đam mê, cảm
xúc, tình yêu, lòng trắc ẩn không ngừng hoạt động. Tôi nhìn thấy trên mắt tôi
những giòng nước mắt khóc mẹ, thương cha. Tôi sờ được niềm đau, nỗi nhớ trên
đôi môi tím lạnh, run rẩy. Tôi đếm được từng bực bội, căm hờn trên đường gân,
thớ thịt. Xác thịt thể hiện tất cả ý đồ cũng như việc làm của tinh thần trong
tôi. Vắng bóng xác thịt, tinh thần thiếu đất sống và tôi không thể là tôi.
Chính vì thân xác cho tinh thần đất dụng võ, gắn bó
với tinh thần trong tất cả nên tôi không thể tách rời tinh thần khỏi xác thịt
bao lâu tôi còn sống, bao lâu tôi còn muốn hiện hữu trên trái đất này; bởi nhân
vị của tôi được xây dựng từ một cái tôi duy nhất, không phân chia.
Điều này được thấy rõ khi tôi yêu. Thường khi yêu ai,
tôi bắt đầu yêu bằng cái gì đó rất đẹp, rất dễ thương, rất lôi cuốn trên thân
xác họ, của xác thân họ. Có thể tôi yêu đôi mắt đẹp, yêu nụ cười xinh, yêu sóng
mũi dọc dừa, yêu suối tóc óng ả, yêu tiếng cười rộn rã, yêu dáng dấp khoan
thai, yêu cánh tay trần ngà ngọc; cũng có thể tôi yêu những nếp nhăn sầu muộn
trên vầng trán, bàn tay xương xẩu lao nhọc, lưng còng vất vả truân chuyên. Tôi
bắt đầu yêu họ, yêu chính họ, yêu đời họ, yêu nhân vị sống động của họ qua
những nét, những phần của thân xác họ. Họ không thể đi vào trái tim tôi, đi vào
đời tôi nếu tôi và họ không có điểm gặp; mà điểm gặp này luôn đòi sự có mặt của
thân xác. Ngay cả khi tôi không thấy người ấy, hoạt động của trí tưởng tượng,
của liên tưởng, của ký ức cũng vẫn tụ lại nơi điểm hẹn của thân xác.
Và tình yêu dính liền trên thân xác tôi và thân xác
người tôi yêu. Chúng tôi cần đến thân xác để biết những rạo rực, say đắm, hạnh
phúc của tình yêu. Chúng tôi phải đáp tình yêu xuống xác thịt để biết thế nào
là khổ đau của tình yêu. Không có những giòng lệ đắng cay của khóe mắt, không
có những bủn rủn của da thịt, tôi đâu hiểu nổi đắng đót của tình yêu bị phản
bội. Thiếu những nụ hôn cháy bỏng trên môi miệng, làm sao tôi hiểu hết tận cùng
hạnh phúc trao hiến của tình yêu?
Tình yêu đòi hành động và hành động chính của tình yêu
là gặp gỡ, kết hợp. Yêu ai là muốn gần người ấy, âu yếm vuốt ve người ấy, là
muốn nên một với họ. Tình yêu là một lực hút, lôi cuốn hai người yêu nhau vào
một điểm gặp. Đừng tưởng tình yêu bất động sẽ để ai ở chỗ nấy, nhưng rất động,
cuốn hút, xoay chuyển. Nó động để đẩy ta gặp nhau, cuốn ta mất hút trong nhau,
xoay ta vào chung một chiều đồng thuận. Và để thực hiện những hoạt động không
mỏi mệt ấy, tình yêu luôn cần đến thân xác.
Như thế, xác thịt đóng một vai trò hệ trọng trong hoạt
động của tình yêu. Nó tận tình, âm thầm đón mặn nồng khi tình yêu lên ngôi và
gánh tang thương khi tình yêu giẫy chết. Thân xác ấy theo tôi từng ngày tôi
sống, từng giây phút tôi yêu và từ bỏ tôi khi tôi chết. Thân xác ấy làm cho đời
tôi trở nên đúng nghĩa đời tôi, đời một con người có đầu đội trời, chân đạp
đất. Nhờ xác thân, tôi đến và gặp được người khác bằng đôi chân, ánh mắt, bằng
môi miệng, vòng tay, bằng âu yếm, ái ân của xác thịt. Quả thân xác không thể
thiếu cho tôi bởi tôi là người "có hồn, có xác".
Nhưng nếu thân xác có sứ mệnh và những cơ năng đặc
biệt vừa kể, nó cũng có những giới hạn cần lưu ý.
Giới hạn của thân xác là tính chất không tuyệt đối của
nó trước những thực tại tuyệt đối. Ngay với tình yêu, là một thực tại quen
thuộc, gắn bó, thân xác cũng không đảm được hết những đòi hỏi.
Như ta biết, tình yêu không có ranh giới bởi tính chất
tuyệt đối sẵn có. Nó vượt mọi hàng rào, biên gìới, không chỉ biên giới hữu hình
mà cả vô hình. Đối tượng của nó có thể là con người như tôi, như bạn: cụ thể,
sống động; nhưng cũng có thể là một lý tưởng không thấy, một Đấng vô hình, siêu
nhiên không hình tượng, thân xác... Nhờ tính chất tuyệt đối, tình yêu luôn có
khả năng vươn dến Tuyệt đối để gặp gỡ Tuyệt đối. Nó có sẵn đôi cánh thần để bay
lên cõi siêu nhiên mà không cần đến thân xác. Nó mang sẵn giòng máu nhiệm mầu
để một mình đi vào cung lòng của "Thần Thánh" mà không cần xác
thịt. Khả năng của tình yêu trở nên vô cùng để hội nhập vào cõi vô cùng, với
"Đấng Vô Cùng".
Đến đây, ta thấy tình yêu có rất nhiều khả thể: nó đến
với, ngang qua thân xác và tiếp tục đi xa hơn, đi rất xa đến Tuyệt Đối; nhưng
nó cũng có thể ươn lười dừng lại trên thân xác. Mỗi khả thể, chọn lựa mang lại
những kết quả khác nhau.
Khả thể thứ nhất là tình yêu chỉ muốn đáp xuống và ở
lì trên một phần thân thể đẹp của đối tượng. Nó chấp nhận tự nhốt mình tại đây
không đi đâu nữa. Khi chọn khả thể này, lập tức tình yêu sẽ biến dạng thành
"ích kỷ". Nó
sẽ mất đất đứng và tự hủy diệt khi phần thân thể ấy theo thời gian phải tàn
phai, khô héo và tôi tạm gọi tình yêu này là "tình xẩy thai",
bởi nó chết rất nhanh, chết ngay trong trứng nước.
Khả thể thứ hai là tình yêu từ khởi điểm là thân xác
nhưng chấp nhận tiến xa hơn, đi vào chính nhân vị của đối tượng. Khi đó tình
yêu sẽ nói: tôi yêu làn da đẹp của em nhưng không chỉ yêu làn da em mà từ làn
da như khởi điểm, tôi yêu tất cả con người em. Làn da che thân xác ấy sẽ không
cách ngăn nhân vị và một phần xác thịt của em, nhưng dắt tôi đi vào đời em có
quá khứ, hiện tại, tương lai, có vui mừng, đau khổ, hạnh phúc, ước mơ. Tình yêu
ấy không dừng lại bởi dừng lại là bắt đầu già nua, thoái hóa. Tình yêu ấy cũng
không lấy xác thịt làm cùng đích, bởi khi nhan sắc tàn phai, da thịt nhăn nheo,
héo uá thì tình yêu tìm đâu ra đất sống? Tình ấy phải đi tìm toàn thể con người
với giá trị vừa hữu hình vừa vô hình, vừa tự nhiên vừa siêu nhiên của đối
tượng. Dừng hẳn lại trên phần đất xác thịt để làm vui lòng những cảm xúc tự
nhiên là bỏ đói và định đoạt ngày chết của tình yêu.
Khả thể thứ ba là chọn hành trình cuộc đời làm hành
trình của tình yêu. Như sự sống, tình yêu không muốn chết. Nó có ngày sinh
nhưng không muốn ngày tử. Suối tóc, môi xinh, giọng hát có thể đã khai sinh
tình yêu giữa tôi và em; nhưng tình yêu này phải sống như sự sống nghĩa là sẽ
bất tử. Để bất tử, tình ấy không thể dừng lại ở bất cứ cây số cuộc đời nào
nhưng phải đồng hành với chính cuộc đời của người yêu, bởi hành trình cuộc đời
là hành trình vô tận. Hành trình ấy được thực hiện bởi toàn thể con người có
xác hồn với trọn vẹn nhân vị. Hành trình ấy không bị giới hạn bởi uy lực của
thời gian nhưng vượt thời gian theo tinh thần thăng tiến đến vô cùng, tuyệt
đối. Nói cách khác, tình yêu không bị sự chết chi phối; chính vì không bị chi
phối, nó mới có thể tự hào là lớn hơn, mạnh hơn sự chết. Tình yêu còn tuyệt đối
trong khả năng vươn đến Đấng Tuyệt Đối nhờ ơn của Ngài. Điều này cho phép tôi
nói với em rằng: tôi vẫn mãi yêu em nếu một mai em không còn nữa và chúng mình
vẫn có thể tiếp tục yêu nhau ở bên kia cuộc đời, đằng sau sự chết.
Khi chọn khả thể thứ ba này, tình yêu đã đi đúng tuyến
đường phải đi của nó. Nó đến với đối tượng theo chiều ngang và cùng đối tượng
làm chung một hành trình theo chiều dọc; bởi tự bản chất tình yêu là tuyệt đối
nên luôn muốn thăng tiến, đi lên, hướng về Tuyệt Đối. Chính hướng đi về tuyệt
đối này đảm bảo cho tình yêu luôn là tình yêu thật và bền vững, bởi chiều ngang
đến với đồng loại sẽ luôn có điểm tựa thăng bằng và cuộc tình xác thịt của hai
người yêu nhau không bị chao đảo nhờ điểm giao ngang-dọc rất quân bình..
Như bạn, tôi muốn tình tôi cho đi cũng như tình tôi
đón nhận là một tình trọn vẹn, đúng nghĩa: trọn vẹn vì có xác hồn, đúng nghĩa vì
chân sát đất và đầu ngẩng cao. Tình ấy ôm lấy xác thịt, nhưng không ở lì mãi
trong xác thịt; trái lại dùng tâm hồn nâng xác thịt lên, để nhân vị và những
giá trị hữu hình cũng như vô hình nơi con người được đồng loạt thăng hoa.
Tôi cũng muốn xác thân tôi, trong nao nức của ân tình
thánh biến thành lời ca, tiếng đàn để tôi với tình xác thịt được ngụp lặn trong
biển tình của Thượng Đế. Và tôi ước mong hạnh phúc thần thánh tuyệt vời ấy cũng
đến với bạn, từ ngay thân xác đáng yêu của bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét