Những ngày cuối tháng Ba 2020, đại dịch Covid-19 cầm
chân hầu như toàn thế giới trong nhà mình. Hầu hết các quốc gia có dịch đã đồng
phát lệnh cô lập: ai nấy phải ở trong nhà, chưa kể nhiều khu phố, thành phố
hoàn toàn bị cách ly, bị triệt để phong toả đến đáng thương và nghiêm lệnh: “Hãy ở trong nhà” trở thành lệnh chiến
đấu trong một quốc gia đang lâm chiến.
Như mọi người, con phải ở trong nhà, phần vì sợ bị người
khác lây nhiễm, phần vì sợ cảnh sát phạt tiền. Ở trong nhà, con cảm thấy tù túng,
khó chịu, vì quen đi lang thang, quen tính bay nhẩy… Nhưng đêm nay, trong giấc
ngủ chập chờn vì lo sợ, kinh hãi khi con số tử vong và lây nhiễm trên thế giới
tăng lên vùn vụt, con giật mình thảng thốt nhận ra: nhu cầu đích thực của chúng con là phải ở trong Chúa, chứ không chỉ ở
trong nhà…
Ở
trong Chúa, chúng con mới cảm thấy
bình an, vì có ở ngay trong nhà, giữa bốn bức tường cao kín, cộng thêm hàng rào
kiên cố quanh sân, tâm hồn chúng con cũng không khỏi xao xuyến, băn khoăn, lo
âu, bồn chồn, bất an bất ổn khi dịch bệnh đã làm chứng cho nhân loại biết sức mạnh
tàn phá không biên giới của nó, khi chẳng nể nang ai, cũng không do dự, ngần ngại
trước bất cứ địa hạt, lãnh vực cấm kỵ nào của loài người.
Ở
trong Chúa, chúng con mới thấy tâm hồn
không còn sợ hãi, khi chung quanh dịch bệnh đe dọa, thần chết gầm gừ đòi mạng.
Mấy tuần đầu thì chỉ người già phải ra đi vì kháng tố yếu, nay thì em bé chưa một
tuổi, thiếu niên đầy sức sống, thanh niên vạm vỡ, lực lưỡng cũng có tên trong danh
sách được gọi về bên kia thế giới, mà thần
chết Covid-19 không chút ngượng ngùng xướng danh.
Ở
trong Chúa, chúng con mới không hốt hoảng,
hoang mang, như các tông đồ đã hoang mang, hốt hoảng trên thuyền giữa biển hồ,
khi sóng gió nổi lên mà Chúa thì ngủ ngon, như không có gì xẩy ra. Là những ngư
phủ lành nghề, sóng gió là chuyện cơm bữa với các vị, thế mà tất cả đã đều cuống
quít lo mất mạng: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi..!” (Mc 4,38), huống hồ
chúng con, những tay mơ của sông ngòi, biển cả, chỉ cần chút sóng bập bềnh làm
chao đảo thuyền cũng đã đủ làm chúng con te tua, tơi tả.
Ở
trong Chúa, chúng con mới cảm thấy cuộc
sống đáng sống, vì sống mà sợ run cầm cập, sống mà ngay ngáy từng giờ lo bị lây
nhiễm, tức ngực, khó thở và vội vã, cô độc ra đi, thì ôi thôi, cuộc sống thật
buồn thảm đến vô nghiã…
Ở
trong Chúa, chúng con mới yên tâm,
hoàn hồn, vì đến cơ sự này rồi mà thế giới
hầu như vẫn chỉ nhìn nhau bó tay, không biết làm thế nào để ngăn chặn hữu hiệu nạn
dịch, thứ dịch mà cho đến bây giờ người ta vẫn chưa xác định được từ đâu mà có,
do ai chế tạo, kẻ thủ ác nếu có đang muốn gì trên nhân loại?
Ở
trong Chúa, chúng con mới dám sống,
Chúa ạ, vì khi sức mạnh của sự chết xem như lấn át sự sống vốn mong manh, dòn yếu
của con người, chúng con thấy mình nhát đảm, sợ hãi, nếu không có Chúa là thành
lũy che chở, bảo vệ, như ông Thomas Schaefer, bộ trưởng tài chánh của tiểu bang
Hesse, Đức Quốc vừa tự tử trên đường ray xe lửa ngày 28.03.2020, vì qúa lo sẽ
không gánh nổi hậu qủa mà Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế.
Vâng, đêm nay, Chúa dậy con, cũng như đã dậy các thánh
tông đồ năm xưa, mà con không để tâm, lưu ý, phải chờ đến khi gần như bí kế, đường
cùng, con mới nhớ lại lời Chúa căn dặn: “Hãy
ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4).
Thế ra Chúa đã ở lại trong chúng con trước khi chúng
con ở lại trong Chúa. Điều này có ý nghiã gì, lậy Chúa?
Phải chăng khi xin chúng con hãy ở lại trong Chúa, Chúa chỉ mong chúng con chấp nhận để Chúa
yêu thương; ngoan ngùy cho phép Chúa gìn giữ; tín thác, trông cậy để được
quyền năng yêu thương vô hạn và tha thứ khôn cùng của Chúa bảo bọc?
Phải chăng khi xin chúng con ở lại trong Chúa, Chúa đã chỉ xin chúng con đừng ra khỏi trái
tim đầy tình thương xót tội nhân của Chúa, bởi Chúa biết: chỉ một mình Chúa
mới xót thương đến cùng, yêu thương đến cùng, thứ tha đến cùng; chỉ duy nhất
trái tim giầu lòng thương xót, nhân hậu của Chúa mới có chỗ cho tội nhân an nghỉ,
được bồi dưỡng, và hồi phục; chỉ một mình Chúa mới thực là Chiên gánh tội,
Chiên xoá tội, Đấng Cứu Độ rất quyền thế, và khoan nhân.
Phải chăng khi xin chúng con ở lại trong Chúa, Chúa đã chỉ muốn chúng con xin gì thì được
nấy, “anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15,7), vì ý muốn của Chúa là
chúng con sinh nhiều hoa trái khi trở thành môn đệ, và đã là môn đệ thì phải
thiết thân, tình nghiã với Thầy mình, như cành nho phải gắn liền với cây nho
(x. Ga 15,4).
Phải chăng khi xin chúng con ở lại trong Chúa, Chúa đã chỉ mong cho chúng con “được hưởng
niềm vui của Chúa, và niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn” (x. Ga
15,11), vì Chúa biết: ngoài Chúa ra, chẳng ở đâu chúng con tìm thấy niềm vui
đích thực và trọn vẹn trên thế gian này.
Phải chăng khi xin chúng con ở lại trong Chúa, Chúa đã chỉ muốn làm phong phú và thăng hoa
tình yêu trong trái tim chúng con bằng biến tình yêu con người rất mọn hèn, nhiều
lầm lỗi, nhỏ nhặt, ki bo, ích kỷ thành tình yêu của Thiên Chúa, khi ban cho
trái tim con người sức mạnh siêu nhiên để có thể “hy sinh tính mạng cho người
mình yêu” như Thiên Chúa đã hiến mạng sống mình vì yêu thương nhân loại (x. Ga
15,12).
Phải chăng khi xin chúng con ở lại trong Chúa, Chúa đã muốn chúng con luôn là bạn nghiã
thiết của Chúa, vì Chúa không muốn giấu diếm chúng con bất cứ sự gì Chúa đã
nghe được từ Chúa Cha (x. Ga 15,15).
Phải chăng khi xin chúng con ở trong Chúa, Chúa đã muốn việc Chúa chọn chúng con là bạn
hữu ân tình của Chúa là đúng, bởi thánh ý của Chúa chính là chúng con được
sai đi làm chứng Thiên Chúa là Tình Yêu cứu độ và đem hoa trái của Thánh Thần
Tình Yêu cho thế gian, do ý muốn từ đời đời của Thiên Chúa là tất cả mọi loài
thụ tạo đều được cứu rỗi.
Lậy Chúa Giêsu, Đấng đã khiêm tốn ngỏ lời xin chúng
con hãy ở lại trong tình yêu Chúa, xin dậy chúng con biết dừng lại mọi sinh hoạt
thường ngày, ít là một ngày bất thường, một đêm bất thường, một tuần bất thường
trong đời để được yên ả dưới chân Chúa, gục đầu vào gối Chúa, như Maria Mácđala
để lắng nghe Chúa dậy bảo: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”; xin dậy chúng
con biết đặt niềm hy vọng được sống lại và được sống với Chúa, dù biết rất rõ: “Nếu
Thầy ở đây thì em con đã không chết” (Ga 11,21), như tâm trạng rối bời và nghi
nan của Mácta khi ra đón và phụng phịu bắt đền Chúa, vì Chúa đã không đến kịp để
cứu chữa em cô là Ladarô; xin cũng nâng đỡ đức tin còn yếu kém, non nớt, hay hốt
hoảng, ngờ vực của chúng con như nhiều môn đệ, người trước kẻ sau đã “rút lui,
không còn đi theo Người nữa” (Ga 6,66).
Và đêm nay, lậy Đức Giêsu, Thiên Chúa của lòng con,
trong trái tim bao la, hải hà lòng thương xót của Chúa, giữa cơn đại dịch nguy
hiểm, con muốn ôm hết nhân loại, thương hết mọi người, xin lỗi, tạ ơn không sót
một người nào, vì chỉ trong tình yêu Chúa, ngay trong trái tim Chúa, ở giữa
lòng thương xót Chúa, con mới có thể gặp được tất cả, yêu được tất cả, cầu nguyện
cho tất cả, bởi chỉ một mình Chúa mới là đại dương mênh mông vô tận của tình
yêu cứu rỗi.
Thế giới đang cần được yêu thương, nên con xin được
cùng những tâm hồn đau khổ ở lại trong tình yêu Chúa để yêu thương mọi người,
không trừ ai, nhất là những người ghét bỏ, hiểu lầm, kiếm chuyện làm khổ con.
Con đáng chịu thiệt thòi, và vui lòng được chịu như thế trong lúc này, để nài
xin ơn bình an cho mọi người, vì tình yêu dậy con phải từ bỏ chính mình mỗi
ngày hơn, cho đến khi chẳng còn gì.
Thế giới đang sợ hãi, lo âu, vì không còn niềm tin vào
Chúa là Đấng toàn năng, giầu lòng thương xót, nên con xin được cùng Giáo Hội ở
lại trong trái tim Chúa, để cầu xin cho tất cả mọi người nhận ra họ luôn có chỗ
tốt đẹp, chỗ cao trọng, chỗ ấm áp, ân tình trong trái tim Chúa, vì Chúa là Cha
nhân hậu không biết làm gì khác ngoài yêu thương, tha thứ, cưng chiều con mình,
dù con mình chẳng mấy khi không ngỗ nghịch, phung phá (x. Lc 15,11-32).
Thế giới đang thấy mình bất lực và thất vọng với chính
mình, cũng như sức mạnh tưởng vạn năng của mình, nên cùng Đức Thánh Cha, người
mang hết gánh nặng bệnh tật của nhân loại trên đôi vai nghiêng ngả, và bước đi
xiêu vẹo, con xin được ghìm mình trong trái tim Chúa là nguồn Hy Vọng để nài
xin cho thế giới ơn cứu chữa khỏi đà tuyệt
vọng, vì nhân loại đang tự ý xa Chúa là nguồn ủi an, nâng đỡ trong gian truân,
thử thách.
Và lậy Chúa, đêm nay, cùng với các thánh nam nữ, các
linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã ra đi, và toàn thể Giáo Hội Việt
Nam, cũng như hoàn vũ, chúng con nài xin ơn giải thoát cho mọi người, bất luận
chính kiến, tôn giáo, giai cấp, thành phần xã hội đang rụng rời sợ hãi vì không
biết tin vào ai, cậy trông ai, chạy đến ai nép bóng, ẩn mình giữa cơn đại dịch
đang lồng lộn đe dọa, gây chết chóc. Và
xin Chúa hãy trở nên Niềm Vui, Hy Vọng, ơn Cứu Rỗi của nhân loại và thương
xót nhận lời chúng con cầu xin, khi chúng con cùng Giáo Hội ở lại trong tình yêu Chúa, Đấng Cứu Độ
rất toàn năng, và nhân hậu.
Jorathe
Nắng Tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét