Tự nhiên hôm nay có một gốc lan
trắng nở rộ giữa vườn hoa Giáo Hội
Hoa lan đó là chị, nở rực rỡ từ mấy hôm nay khi chị đến gặp Đức Kitô, đấng
chị suốt đời yêu mến với xiêm y lộng lẫy, xinh đẹp. Chị ra đi trong trang phục lễ hội tình yêu, sang trọng như công chúa và
kiều diễm như thiếu nữ Sion.
Cành Lan đó là chị, rạng ngời tuơi vui trước bình minh
ngày Sống Lại, khi chị hân hoan ra mắt Đức
Kitô, Đấng chị đã suốt đời yêu mến, tôn thờ, phụng sự. Tung tăng như cô gái mới lớn
thả hồn thơ trên sóng nhạc, chị ra đi mà môi vẫn hát, miệng vẫn cười và hồn dạt
dào tin yêu.
Cánh Lan đó là chị, no đầy hạnh phúc trong yến tiệc
nghiã tình, như cô trinh nữ với đèn dầu đầy ắp theo Đức Kitô tiến vào đại sảnh
Nước Trời.
Chị là cành Lan rất đẹp, rất vui, rất tình đã làm
thiên đàng rộn rã và hương Lan ngào ngạt
đã làm mê mẩn cõi cao xanh. Nhưng nếu vườn thiên đàng hôm nay thêm hương sắc
thì cõi gian trần mất một cánh Lan xinh.
Thế gian thương nhớ Lan rất hiền
và tình nghiã. Bạn bè thương tiếc Lan dịu dàng, đơn sơ. Gia đình thương khóc
Lan con thảo, vợ đảm, mẹ hiền, người chị nhân hậu. Giáo Hội thương yêu Lan đứa
con khiêm nhường, quảng đại. Và Thiên Chúa thương xót Lan, nữ tỳ hiền lành, bác
ái, luôn đằm thắm và kín đáo "xin vâng".
Lan đã ra đi như đang ở lại, đã
chết như đã sống. Bởi suốt đời làm con, làm vợ, làm mẹ, Lan đã sống đẹp, sống
tình, sống vui : đẹp với chồng con và cộng đoàn, vui với gia đình, bạn hữu,
tình với gia tộc và mọi người. Ở đâu và bất cứ lúc nào, trong mọi cảnh huống, dù
khó khăn vất vả, Lan vẫn chỉ một khối tình rất vui, rất đẹp. Khối tình ấy đã
nuôi lớn gia đình, thắm tươi tình phu phụ, xây dựng vững chắc nhân cách của các
con và là niềm ủi an, hy vọng cho nhiều người.
Lan đã vượt qua sự chết như đã
trải qua sự sống, một cuộc sống hết mình vì mọi người và hết tình cho Thiên Chúa. Từ chồng con đến bè bạn, từ
người thân đến người không quen, Lan luôn yêu thương, giúp đỡ với tâm tình chia sẻ chân thành và
thái độ tương kính, tế nhị. Không ai đã không gặp được niềm vui, điều tốt lành
và hy vọng ở Lan vì trái tim Lan mang dáng dấp của tình Chúa xót thương, chẳng
thế mà Chúa đã đón Lan vào Nước Ngài trong chính ngày lễ kính Lòng Thương Xót.
Lan đã đi vào sự sống mới với
tình yêu như đã tha thiết yêu thương sống đời người. Và vì yêu đến cùng, Lan đã tránh không để chồng con
phải tận mắt chứng kiến cảnh đau buồn phút ra đi.
Lan đã nhập vào hàng ngũ những
người được sống lại trong Đức Kitô phục sinh, khi chọn ra đi vào chính ngày
sinh của cháu Long, con trai thứ hai, như tín thư nhắn gửi ba con trai yêu dấu : Mẹ đã được tái sinh trong vương quốc của
Thiên Chúa hằng sống. Và ngày chết của mẹ là ngày mẹ đi vào sự sống đời đời, ngập
tràn hạnh phúc, để mãi mãi từ đây đời
chúng con sẽ có mắt mẹ và tình mẹ dõi bước.
Lan đã ra đi đột ngột làm mọi
người sửng sốt, bàng hoàng, nhưng Đức
Tin nhắn bảo : Lan mới là người sẵn sàng hơn ai hết trước Tiếng Gọi. Sẵn sàng
nên mới bất ngờ ra đi, sẵn sàng nên mới thanh thản ra đi khi được gọi. Sẵn sàng
như người đầy tớ khi chủ về còn tỉnh thức, sẵn sàng như tiếng thân thưa tín
thác "Lậy Chúa này con đây" vang vọng giữa đêm trong đền thánh. Sẵn sàng như
em bé ngây thơ nắm chặt tay mẹ hiền và hồn nhiên đi đến bất cứ nơi nào có mẹ. Sẵn
sàng như người lính can trường không trái lệnh thượng cấp dù phải đổ máu, hy
sinh. Sẵn sàng như người lữ hành trên đường Hy Vọng luôn khiêm tốn Xin Vâng mà
không chau mày, trợn mắt, bất mãn, khó chịu.
Qủa thực, Lan đã luôn sẵn sàng
đến với và phục vụ mọi người. Với tinh thần sẵn sàng, với hành trang không cồng
kềnh, với bước chân nhanh nhẹn, Lan đã ra đi theo Chúa vào cõi hằng sống
cách đột ngột bất ngờ, nhưng là đột ngột
thanh thản và bất ngờ bình an. Thanh thản như
người môn đệ bước theo Thầy và bình an như con thơ trong lòng mẹ. Vâng,
chỉ một túi hành trang nhỏ là trái tim luôn sẵn sàng yêu thương, như vốn liếng
của một đời làm người, làm con Chúa, Lan
đã mua được cả Nước Trời bao la, vô cùng nhiệm lạ.
Vâng, hôm nay Lan là người lữ
hành tin yêu đã đến đích Hạnh Phúc viên mãn của đời mình. Lan là người đầy tớ
trung tín đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được cha trên Trời trao phó. Lan là người nữ tì khiêm hạ đã tận
tụy sống trọn vẹn lời Xin Vâng khi vào đời, để hôm nay, cùng Giáo Hội và trong
lòng mẹ giáo hội, những người yêu thương Lan, cũng như những người Lan yêu
thương và nặng tình nặng nghiã xin được cùng hát với Lan lời kinh Tạ Ơn,
nhún nhẩy với Lan trên sóng nhạc Tán Tụng : “Linh hồn con ngợi khen Chúa và thần
trí con hớn hở, vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ con, vì Chúa đã thương đến phận
thấp hèn, nữ tì bé nhỏ, nhưng tràn đầy hy vọng được Chúa yêu thương, cứu độ”.
J. Nắng Tím
Viết để nhớ
ngày chị Anna Lan về với Chúa