Chỉ khi nào ta thực sự rơi vào tình trạng bị
vu oan, giáng họa, bị thiên hạ dàn dựng kịch bản mạ lị, bôi nhọ với đủ tình
tiết li kỳ, nóng bỏng, giật gân, gây sốc nhưng hoàn toàn hoặc hầu hết sai sự
thật, thì lúc đó ta mới thấm thía tính mong manh và giá trị của sự thật.
Sự thật rất mong manh, bởi sự thật không có tiếng nói riêng của
mình, nên ai nấy đều nói về sự thật theo ý mình. Và vì trăm người trăm ý, nên
không mấy khi sự thật còn là sự thật sau khi đi qua môi miệng của nhiều người.
Vì trôi giạt trên môi mềm, và lưỡi không xương, nên sự thật thường
bị bẻ cong, bóp méo, rút ngắn, kéo dài, thắt teo lại, làm phình ra, cắt xén,
thêu dệt, thay đổi, đánh tráo tuỳ theo cảm tính, thành kiến, chủ đích, quyền
lợi, ảnh hưởng, khả năng, trình độ và cả tính khí.
Do đó mới có tình trạng: Có tâm có tầm nhìn khác hạng “đá cá lăn
dưa”, tiểu nhân nhìn khác quân tử, tử tế nhìn khác phường côn đồ, chính nhân
nhìn khác ác nhân, ngu si nhìn khác bậc hiền triết, thánh nhân nhìn khác kẻ
điêu ngoa, hại người. Trăm thứ người, trăm kiểu nhìn, trăm góc độ quan sát,
trăm chiều kích nhận định. Vì thế mà sự thật khó nắm bắt như nó là.
Cũng có những sự thật tuy đã được nhận ra chính xác, nhưng vì quyền
lợi, vì ảnh hưởng của người khác, nhất là người khác ấy lại là kẻ có quyền thì
số phận của sự thật thường cũng hẩm hiu không kém.
Đức Giêsu đã là nạn nhân đáng thương của trò bóp méo, vẽ vời, xuyên
tạc sự thật do các thượng tế, kinh sư, biệt phái đạo diễn trước toà án Caipha
và Philatô và sức mạnh đáng sợ của đạo quân đấu tố, vu oan đã giáng trên Đức
Giêsu bản án tử hình rất kinh khủng (x. Mt 26, 57-68; 27, 11-26).
Bên cạnh tính mong manh của sự thật là giá trị vô song của nó. Sự
thật đầy giá trị vì sự thật có sức giải phóng người bị vu oan ra khỏi bất công,
và cả người vu oan ra khỏi lầm lạc, gian ác. Sự thật mang giá trị cao cả, vì sự
thật cứu sống khi trả lại bình an cho đời sống của người bị vùi dập, bị giẫm
nát vì sự thật của đời họ hay liên quan đến họ bị nhẫn tâm phanh phui, và ác ý
thêu dệt, tô vẽ. Sự thật còn mang giá trị siêu nhiên, bởi Sự Thật là chính
Thiên Chúa.
Sự Thật là chính Thiên Chúa khi Đức Giêsu quả quyết: “Ta là Đường,
là Sự Thật” (Ga 15, 6) và khẳng định: “Ai đến với Ta sẽ không lầm lạc”.
Đây là chân lý tràn đầy an ủi và hy vọng cho tất cả mọi người, vì
hầu hết, không ít thì nhiều, không cách này thì cách khác, chúng ta đều là nạn
nhân của đại dịch bôi nhọ, bới móc, vu khống, hãm hiếp sự thật.
Đến trong thế giới để làm chứng cho Sự Thật, Đức Giêsu không chỉ
làm chứng sự thật của Thiên Chúa, mà còn làm chứng những sự thật thuộc về con
người, trong đó có sự thật của mỗi người. Với Ngài, mọi sự thật đều được tôn
trọng trong lòng thương xót. Đây là điểm rất quan trọng nơi Thiên Chúa là Sự
Thật.
Là Sự Thật xót thương, Thiên Chúa đón nhận sự thật của mỗi người
với lòng bao dung, nên không sự thật nào, dù ghê tởm, tồi tệ đến đâu có thể bị
sử dụng để khai thác, lên án, đánh gục. Là Sự Thật thương xót, Thiên Chúa cất
giấu và gìn giữ sự thật của mỗi người trong trái tim để biến đổi con người nên
tốt hơn khi dùng chính sự thật để giải phóng, chữa lành. Là Sự Thật xót thương,
Thiên Chúa ôm trọn sự thật của con người trong vòng tay của người cha nhân hậu
để tìm lại những gì đã mất và hồi sinh những mảnh đời đã héo úa, tàn phai.
Chính vì thế, Thiên Chúa của sự thật trở thành nơi nương náu của
những con người vì sự thật mà phải khổ đau, vì sự thật mà phải ngậm đắng nuốt
cay, vì sự thật mà bị tẩy chay, khai trừ. Thiên Chúa của sự thật cũng là Đấng
chở che, bênh vực những người bị bách hại, xử oan vì sự thật của họ hoặc sự
thật liên quan đến họ đã hoặc đang bị ác ý diễn dịch, và nhẫn tâm dàn dựng.
Giáng Sinh về, Thiên Chúa của Ánh sáng sự thật đến, ánh sáng xoá
tan bóng tối của gian dối, điêu ngoa để trả lại bình an cho những tâm hồn tan
nát vì không đủ sức làm chứng sự thật của mình đang bị chà đạp; trả lại niềm
vui cho những cõi lòng sầu buồn không còn tiếng nói bênh vực sự thật đang bị
đám đông hèn nhát, trục lợi a dua té tát, bôi nhọ; trả lại hy vọng cho những
cuộc đời không còn đường sống vì sự thật của họ bị chiếm đoạt, cưỡng bức.
Giáng Sinh về, ánh sáng của Thiên Chúa là Sự Thật sẽ là niềm ủi an
cho những thân phận vì sự thật mà tơi tả, bởi không nỗi đau nào đau hơn khi sự
thật bị khước từ, vu khống lộng hành, và bạo lực “bóp hầu bóp cổ” người mang sự
thật.
Thiết nghĩ khi nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng
nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” ( Mt 11, 28), Đức Giêsu
muốn mời gọi trước tiên những người đang khốn khổ vì sự thật hãy đến với Ngài,
vì chỉ có Ngài mới là Sự Thật, cũng chỉ một mình Ngài mới là Đấng yêu mến, tôn
trọng, bảo vệ sự thật và thương xót, ủi an những ai bị quyền lực của gian dối
hành hạ.
Jorathe Nắng Tím