Tin Mừng không ghi một
chữ nào về sự kiện Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác, mà không phải chết như
mọi người, nhưng Truyền Thống Giáo Phụ ngay từ những thế kỷ đầu đã tuyên xưng điều
này, như thánh Ephrem ở những năm 373, Epiphane de Salamine, thế kỷ thứ tư,
Grégoire de Tours, thế kỷ thứ sáu, và cụ thể là thế kỷ thứ bảy, với ảnh hưởng của
đức giáo hoàng Théodore, tên gọi lễ “Mông Triệu” đã thành hình và được Công Đồng Mayence năm 813 ghi
tên vào các ngày lễ bắt buộc, và ngày 1 tháng 11 năm 1950, đức giáo hoàng Piô
XII đã chính thức tuyên tín : Đức Maria hồn xác về trời là một tín điều
qua tông huấn Munificentissimus Deus, và ngày lễ kính được ấn định vào 15 tháng
8 hằng năm.
Năm nay mừng Mẹ về trời,
giữa những khó khăn của Giáo Hội toàn cầu, với lo âu của Đức Thánh Cha Phanxicô
cho một Giáo Hội thực sự là “Nhà của Thiên Chúa cho con người”, một Giáo Hội mang dung mạo đích thực của
Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người : yêu thương và cứu độ, một Giáo Hội có những
chủ chiên đơn sơ trong nếp sống, bao dung, thương xót trong tâm hồn, đằm thắm,
hiền lành trong cung cách, nhất là gần gũi đoàn chiên, mang lấy mùi chiên, bởi
một Giáo Hội xa con người, vô cảm trước khốn nạn của con người, vô tình trước yếu
đuối của con người như thầy Lêvi và thầy tư tế
trong dụ ngôn người Samari nhân lành trong Tin Mừng Luca, cả hai đều thấy,
nhưng đều “tránh qua bên
kia mà đi” (Lc 10,31.33) bỏ
người đi đường vừa bị cướp “lột sạch, đánh nhừ tử..mặc người ấy nửa sống nửa chết” bên vệ đường (Lc 10,30) sẽ không còn sức
sống, ánh sáng sự thật, niềm tin và hy vọng cho con người tìm đến.
Bên cạnh nỗi lo về một Giáo
Hội ngày càng bị thế tục hoá, là nỗi lo Giáo Hội trước những “đòn thù thế tục” rất ác độc của thế gian. Những tố cáo,
vu oan từ chuyện tiền bạc đến chuyện lạm dụng tình dục trong hàng giáo phẩm, giáo
sĩ khắp nơi hằng ngày là tin nóng trên các trang mạng, báo chí, truyền thanh,
truyền hình đang cào nát khuôn mặt của Giáo Hội là Hôn Thê kiều diễm của Đức Giêsu
(x. Ep 5,25-27).
Mừng Mẹ về trời năm
nay, Giáo điểm Tin Mừng ở Nhà Bè, Việt Nam cũng đang làm nhiều người hoặc ngột
ngạt, ngao ngán, nghi ngờ, ngượng ngùng, hoặc ngỡ ngàng, nghẹn ngào, ngậm ngùi,
nghĩ ngợi, tùy theo thuộc về phe nhóm, quan điểm, chiến tuyến nào trước những
quyết định bất ngờ với bên này, nhưng bất công với bên kia, bất tuân phục đối với
bên này, nhưng bất khả thi với bên nọ, tuy tất cả chỉ có chung “một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một
Thiên Chúa là Cha” (Ep 4,5-6).
Mừng Mẹ về trời năm nay
cũng là lúc đất nước đang bị đe dọa từ “thế lực lạ” ngoài biển đông. Tuy không ai nói với ai, nhưng tâm
hồn Việt Nam nào không thổn thức lo âu, trái tim Việt Nam nào không thức giấc
quặn đau, vì có người Việt Nam nào không yêu đất nước, không yêu giống nòi, không
gắn bó với quê hương ? Mừng Mẹ về trời năm nay khi người Việt cả thế giới
thất kinh và đau buồn sau biến cố cháu Lê
Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh lớp một của trường quốc tế Gateway, Hà Nội, ngày 6
tháng 8 đã tức tưởi “chết ngạt, chết
nóng, chết đói, chết khát, chết sợ”, vì bị “người lớn vô trách nhiệm” bỏ quên cả ngày trong xe đóng chặt cửa,
dưới cái nắng khủng khiếp của mùa hè Việt Nam. Cái chết thật hãi hùng, đau thương !
Chỉ nghĩ đến những giờ bé phải một mình đối đầu với đói, khát, nóng, rồi hốt hoảng
la khóc, điên lọan vì sợ hãi khi biết bị nhốt kín một mình trong xe cũng đủ làm
“đứt ruột đứt gan” những người đã làm cha làm mẹ, chưa nói
đến nỗi đau thất thần, cơn đau vật vã, vượt sức người có hạn của cha mẹ, gia đình cháu.
Mừng Mẹ về trời năm
nay, cùng mọi người nghèo khổ, đau bệnh, bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội tẩy
chay, lên án, bị Giáo Hội hiểu lầm, xử tệ, con khấn xin Mẹ cho chúng con “biết yêu mến những sự thuộc đời sau” bằng “yêu mến những con người bé mọn của đời này”, vì chỉ khi biết yêu những con người bé
mọn, chúng con mới thấy mình không buồn, không tủi, không thất vọng, không chán
chường, không nản chí, không buông xuôi, không nổi loạn, không thù oán, không lấy
“răng đền răng, mắt
đền mắt”, không nhất quyết
“đòi nợ máu” của bất cứ ai, vì chỉ trong những gì bé
mọn, Chúa mới cho chúng con thấy uy quyền và tình yêu của Chúa ; chỉ nơi
anh em hèn yếu, chúng con mới gặp được Chúa ; chỉ với những thân phận thiếu
may mắn, bất hạnh, chúng con mới được ủi an khi an ủi họ, mới được lãnh nhận
khi hiến thân cho họ, vì chính những người bé mọn này sẽ chỉ cho chúng con biết
chúng con là những người được Thiên Chúa yêu thương, như họ đã được Thiên Chúa
mặc khải, như Đức Giêsu đã khẳng định : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,
nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lậy Cha, vì đó là điều đẹp ý
Cha.” (Mt
11,25-26).
Lạy Đức Trinh Nữ Maria,
Vô Nhiễm Nguyên Tội và Hồn Xác Lên Trời !
Mẹ đã được vinh dự Vô
Nhiễm Nguyên Tội, và phần thưởng “hồn xác về trời” vì Mẹ đã luôn nhận mình là kẻ hèn mọn,
nữ tỳ bất xứng của Thiên Chúa (x. Lc 1,48). Hơn ai hết, Mẹ biết giá trị của những
gì nhỏ bé, hèn mọn ; hiểu tình thương xót bao la của Thiên Chúa đổ trên những
ai có tâm hồn khiêm nhường (x. Lc 1,50), và xác tín quyền năng cứu độ của “Thánh Giá khổ đau, ô nhục, bị bỏ rơi, bị
tẩy chay, bị lên án”, vì Mẹ tin vào
Lời của Thiên Chúa đã hứa với cha ông, và “lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho
tổ phụ Ápraham và con cháu đến muôn đời” (Lc 1,55) ; vì Mẹ tin vào Lời của Đức Giêsu,
Con Mẹ : “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn
trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).
Mừng Mẹ hồn xác về trời,
chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã thương đến phận hèn nữ tớ là Mẹ, để tất cả chúng
con cũng được Chúa thương, Mẹ chiều vì từng ngày chúng con noi gương Mẹ tập sống
phận thấp hèn tôi tớ Chúa trong mọi cảnh huống “bất công, thử thách, khổ đau, nhục nhằn” của “cuộc sống, ở đời này” với niềm mơ ước khôn nguôi “những sự trên trời, ở đời sau”.
Jorathe Nắng Tím