Ai cũng có Mẹ và người
Mẹ nào cũng yêu con, trừ một số rất ít bà mẹ không bình thường, đáng thương. Mẹ
yêu con vì con là con của Mẹ. Đơn giản và hiển nhiên, nên không cần chứng minh cũng
thấy con thuộc về Mẹ và Mẹ là của con; không cần lý luận dài dòng cũng hiểu
trong tình mẹ, con là tất cả ; không phức tạp lý giải, Mẹ cũng mãi mãi sẵn
sàng một đời sống chết vì con.
Cũng vì là con Mẹ, nên
con hạnh phúc hưởng trọn tình mẹ bao la, thoả thích bơi lội trong đại dương lòng
Mẹ, nhõng nhẽo, nũng nịu bên gối, trong vòng tay Mẹ hiền âu yếm. Vì là Mẹ, nên
từ giây phút thụ thai con cho đến ngày mẹ chết, không mấy lúc hình bóng con
phai mờ trong tâm trí Mẹ, và hạnh phúc của con là hạnh phúc của Mẹ, bất hạnh của
con là bất hạnh của Mẹ, thành công của con là thành công của Mẹ, và thất bại của
con cũng chính là thất bại của Mẹ. Mẹ con nên một, vì Mẹ và con là một khi con được
tạo hình trong cung lòng Mẹ ; là một khi con lớn lên bằng sữa từ máu thịt
Mẹ ; là một khi Mẹ dậy con nói, cười, yêu thương ; là một khi con học
ở Mẹ giá trị của nước mắt chạnh lòng, ý nghiã của vất vả sẻ chia, cao cả của nụ
cười bao dung, tha thứ, nhất là trái tim khiêm tốn tri ân, tín thác ở lòng thương
xót của Đấng đã cho con là con Mẹ, và Mẹ là Mẹ con.
Vâng, chân dung Mẹ hiền
của bạn, và hình ảnh Mẹ yêu của tôi vừa được mô tả cũng là dung nhan tuyệt vời
của Đức Maria, Mẹ của tất cả chúng ta. Mẹ là Mẹ đích thực, chứ không là mẹ “hữu danh vô thực”, hay mẹ ghẻ, mẹ hờ, mẹ nhận vơ, vì dưới
chân Thánh Giá trên Núi Sọ, trước khi tắt thở, Đức Giêsu Thiên Chúa làm người đã
công khai mặc khải cho chúng ta : Mẹ của Ngài cũng là Mẹ của mỗi người chúng
ta. Lời giới thiệu hôm ấy rất trọng đại, vì hơn là lời giới thiệu, đó là lời di
chúc của một Thiên Chúa làm người chính thức cho chúng ta vinh dự làm em Ngài,
khi mặc khải Mẹ yêu dấu của Ngài cũng là Mẹ hiền của chúng ta. Thánh Gioan đã “nhân danh, thay
mặt” mỗi người chúng
ta nhận hạnh phúc và vinh dự này ngay dưới chân Thánh Giá, trong giây phút công
trình Cứu Chuộc được hoàn thành (x. Ga 19,25-27).
Như mọi người mẹ, Mẹ
Maria cũng yêu thương con mình là chúng ta với tâm tình yêu thương dạt dào, với
lòng hy sinh qủa cảm, sẵn sàng chết cho con mình được sống, với ước mơ con mình
hạnh phúc, bình an, và niềm vui thấy con mình thành đạt, nên người hữu ích. Như
mọi người mẹ, Mẹ Maria không một phút quên con mình, nhưng đồng hành theo từng
bước chân con, và suốt đời khắc khoải trông chờ bóng con dong duổi.
Không biết có lần nào bạn
đã chiêm ngắm người mẹ già mắt ngước cao, tay mân mê tràng hạt, miệng thì thầm
cầu xin cho đàn con : có đứa đi xa bao nhiêu năm chưa về, có đứa đau bệnh, có đứa gia đình xào xáo,
bên bờ vực thẳm ly hôn, có đứa hoang đàng sa lưới pháp luật, có đứa khô khan,
nguội lạnh bỏ bê kinh sách, lễ lậy… Và ngày rồi đêm, hết tháng năm này qua năm
tháng nọ, bà mẹ già vẫn thầm thĩ cầu nguyện, vẫn mải mê lần chuỗi, vẫn kiên nhẫn
trông chờ, hy vọng, vẫn từng ngày dõi bước chân con bằng từng nụ hồng của tràng
kinh Mân Côi.
Hình ảnh người mẹ già lần
chuỗi nhớ con cũng là hình ảnh của Mẹ trên trời đồng hành với đàn con Mẹ trên đường
đời qua tràng hạt Mân Côi mà Mẹ yêu thích,
bởi ngày xưa Mẹ đã yêu thương, chăm sóc, giữ gìn, giáo dục Đức Giêsu, con Mẹ ở
Nadarét thế nào, thì hôm nay, Mẹ cũng có mặt để an ủi, nâng đỡ, chỉ dậy mỗi người
chúng ta qua kinh Mân Côi, như ơn lành của Mẹ không ngớt phủ kín giòng đời của
từng đứa con Mẹ như thế :
·
Mẹ
có mặt để dậy chúng ta biết đón nhận thánh ý Thiên Chúa ngay khi vào đời làm người,
làm con Chúa trong gia đình, bằng khiêm tốn Xin Vâng, vì Mẹ biết rõ những khó khăn, thử thách trong đời hôn nhân,
những thách đố trong bổn phận làm cha mẹ,
cũng như đòi hỏi không luôn dễ để sống đời
con cái hiếu thảo (x. Lc 1,26-38).
·
Mẹ
nắm tay chúng ta lên đường Yêu Thương, đến với mọi người, nhất là những người đau
khổ, bất hạnh đang cần được chúng ta chia sẻ, nâng đỡ, vì Mẹ là người đem Chúa
Giêsu đến cho nhân loại, và hơn thế nữa, Mẹ biết : yêu thương không dễ chút
nào, tha thứ còn khó gấp trăm lần yêu, và tình yêu nào cũng cần được nuôi lớn bằng
máu, nước mắt, mồ hôi của Hy Sinh (x. Lc
1,39-45).
·
Mẹ
nâng đỡ chúng ta trên hành trình tận hiến để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ mọi
người, vì đường tận hiến không luôn thênh
thang, thông thoáng, nhưng rất hiểm trở, chông gai, và nhiều bất công, trái ý,
oan sai có khi từ chính anh em mình, vì hơn ai hết, ngay từ buổi đầu đời làm Mẹ
Đức Giêsu, Mẹ đã hiểu lời tiên tri của cụ già Simêon : “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà”
(X. Lc 2,22-35)
·
Mẹ
tìm kiếm và dắt chúng ta trở về với Chúa Giêsu, Con Mẹ những lần chúng ta bỏ nhà
Thiên Chúa, bỏ Giáo Hội, bỏ cộng đoàn, bỏ gia đình, bỏ cả chính mình đi hoang,
trụy lạc, vì Mẹ đã từng “hồn xiêu phách lạc” tất tưởi, lo lắng đi tìm Chúa Giêsu lạc
mất trong dịp hành hương mừng lễ Vượt Qua ở Giêrusalem (x. Lc 2,41-50).
·
Và
trên giòng đời truân chuyên, không luôn êm ả, với đủ thứ cạm bãy, cám dỗ, mồi
chài, chúng ta liên tục vấp ngã khi dửng dưng, lạnh lùng với Ơn Chúa, thờ ơ,
khinh mạn Giáo Hội, ngông cuồng, cao ngạo giơ chân đạp đổ công trình do tay Chúa
sáng tạo. Ở những hoàn cảnh bê bết đáng bị ruồng bỏ này, chỉ có Mẹ mới vực chúng
ta đứng dậy, ăn năn thống hối, và trở về với Nguồn Yêu Thương, như Mẹ đã là chỗ
dựa an toàn, bến đỗ bình an cho các tông đồ ngày Chúa chịu nạn, khi các vị
hoang mang, tan hàng để người thì phản bội, người chạy trốn, người bội tín, chối
bỏ Thầy mình (x. Lc 22,47- 62).
·
Cũng Mẹ sẽ là người dậy chúng ta biết “yêu mến những sự trên trời”, và tìm kiếm Nước Trời vĩnh cửu, để rồi
chúng ta sẽ được Mẹ “hiện đến bên giường” khuyên răn, nâng đỡ, ủi an giờ lâm tử,
và trên đường về quê trời, chúng ta luôn có Mẹ ở bên, được Mẹ đồng hành, hướng
dẫn.
Lậy
Mẹ Maria yêu dấu của chúng con !
Tháng Mười hàng năm nhắc
nhớ chúng con tình mẫu tử của Mẹ qua tràng hạt Mân Côi, như hoa hồng yêu thương
của tình Mẹ hằng bao phủ giòng đời chúng con. Với kinh Mân Côi, Mẹ ở với chúng
con và chúng con được ở trong lòng Mẹ, để bất cứ lúc nào trên giòng đời dù hạnh
thông hay trắc trở, phấn khởi - hy vọng hay thất vọng - chán chường, Mẹ con mình
luôn có nhau, Mẹ nhé !
Jorathe Nắng Tím