Ma
qủy là một thực thể không thể chối cãi, và những việc làm của ma qủy trong thế
giới loài người là một thực tại hiển nhiên đã được chính Đức Giêsu qủa quyết như
khi nhắc nhở Simôn Phêrô phải thận trọng cảnh giác, vì “ma
qủy xin được sàng anh em như người ta sàng gạo”
(Lc 22,31), hay với các tông đồ ở vườn Cây Dầu : “Anh
em hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”
(Mc 14,38), vì việc làm chính, công tác chuyên môn của ma qủy là cám dỗ, lôi cuốn
loài người nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu để nhận về hậu qủa xấu là ghen ghét, bất
hoà, thù hận, bạo lực, bất hạnh và chết chóc, không chỉ chết chóc, bất hạnh ở đây,
hôm nay, đời này, mà còn bất hạnh, chết chóc đời đời, ở thế giới bên kia, sau
khi rời bỏ dương thế.
Tin
Mừng khẳng định ma qủy là thụ tạo đã phản nghịch Thiên Chúa là Đấng Chủ Tạo khi
kiêu căng muốn bằng Ngài (x. Kh 12,7-9 ). Tuy trừng phạt các thiên thần bất trung
phản loạn trong hoả ngục, nhưng Thiên Chúa không tước đọat bản tính thiên thần
thiêng liêng của chúng mà Ngài đã dựng nên. Vì thế, ma qủy vẫn có khả năng hoạt
động cách vô hình, thiêng liêng để chống phá Thiên Chúa bằng lôi kéo loài người
từ bỏ Ngài để đi theo chúng. Và nếu Thiên Chúa là Tình Yêu, thì ma qủy gieo rắc
ganh ghét, hận thù, nên nếu ở đâu có Tình Yêu, ở đó có Thiên Chúa, thì ngược lại,
ở đâu có ganh ghét, hận thù, ở đó có ma qủy. Ma qủy và Thiên Chúa như ánh sáng
và bóng tối, như thiên đàng và hỏa ngục, như sự sống và sự chết không thể sống
chung, ở cùng, không thể chia sẻ, hợp tác, nên ở đâu có Thiên Chúa, thì ở đó không
có ma qủy và ngược lại. Ma qủy còn là
gian trá, xảo quyệt, lừa lọc, quanh co, trong khi Thiên Chúa là “Đường
và Sự Thật”. Ở ma qủy không có sự thật, mà chỉ
toàn là bánh vẽ, hão huyền, ảo tưởng được dùng để lừa phỉnh con người đầu quân
theo chúng. Ma qủy còn là bạo lực đưa đến chết chóc, trong khi Thiên Chúa là Sự
Sống, là Đấng ban sự sống và gìn giữ sự sống của mọi loài. Hơn thế nữa, Thiên
Chúa còn là Sự Sống Lại, khi ban cho con người được sống lại với Ngài, như Đức
Giêsu đã tuyên bố ở Bêtania, khi cho Ladarô sống lại từ cõi chết : “Chính
Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được
sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”
(Ga 11, 25- 26).
Câu
chuyện Cain giết em ruột mình là Aben, cuộc thảm sát đầu tiên của lịch sử loài
người đã nói lên sự can thiệp mãnh liệt và dữ dội của ma qủy trong thế giới loài
người sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ tính
cách “gian dối, ganh ghét, bạo lực và chết
chóc” của ma qủy : Cain bị ma qủy
châm ngòi ghen tức, “sa
sầm nét mặt” với em mình, khi lễ dâng của em được
Thiên Chúa nhận, còn của mình thì không (x. St 3,3-5); Cain được ma qủy hướng
dẫn lập mưu lừa dối em mình, để em cùng ra ngoài đồng với mình (x. St
38) ; và “khi hai người đang ở ngoài đồng, thì
Cain xông đến giết Aben, em mình” (St 3,8). Sau khi giết
chết em, bị Thiên Chúa vặn hỏi : “Aben, em ngươi đâu ?”,
Cain đã cứng đầu chối : “Con
không biết. Bộ con là người canh giữ em con sao ?”
(St 3,9-10), và Thiên Chúa đã lật tẩy tội ác giết em của Cain : “Ngươi
đã làm gì vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang lêu lên
Ta ! Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút
lấy máu em ngươi, do tay ngươi đổ ra” (St 3,10-11).
Từ
bản chất ganh ghét, gian dối, bạo lực, chết chóc đó, chúng ta có thể khám phá “kim
chỉ nam hoạt động của ma qủy” trong công tác gieo cỏ
lùng nguy hại, xấu xa trong lòng nhân loại và làm cho nhân loại phải bất hạnh,
và chết đời đời, ngược lại ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Thiên Chúa, khi
ban cho mọi người sự sống, tình yêu, an bình và hạnh phúc đời này, đời sau.
1.
Ma qủy áp dụng chiến
thuật kín đáo rỉ rả, bí mật nhỏ to để khơi dậy lòng kiêu căng, ganh ghét :
Ma
qủy là kẻ gian ngoa, dối trá, nên sợ ánh sáng, tránh đám đông. Chúng đeo mặt nạ
xinh xắn, tươi đẹp, công chính để lôi cuốn, cám dỗ, nên rất sợ mặt thật bị lật
tẩy, hành tung bị phát hiện, mưu đồ đen tối bị khám phá. Bóng tối, bí mật, tách
rời, chia rẽ, cô lập để dụ dỗ, tấn công là ngón đòn lợi hại của chúng, nên để
phá một cộng đoàn đang hiệp nhất, chúng bí mật nhỏ to với từng người để đánh thức
lòng kiêu căng, rỉ rả “xa xa, gần gần”
với từng thành viên để khơi dậy “cái tôi vĩ đại”,
và liên tục “bỏ nhỏ”
những tính hư, tật xấu của người khác để tạo mẫu thuẫn, căng thẳng, đồng thời
gieo rắc nghi ngờ, đe dọa nhằm làm ô nhiễm
bầu khí cộng đoàn bằng siêu vi trùng hoang mang, sợ hãi, phòng thủ, tố cáo, phản
bội.
Chúng
biết cái yếu của con người là “cái tôi”,
nên tập trung vinh danh “cái tôi”
của người đang bị cám dỗ bằng thêu dệt công trạng, vẽ vời nhân đức, tô điểm nhân
thân, lý lịch của người ấy và cùng lúc so sánh cái tôi vĩ đại, thánh thiện, hoàn
hảo đang được bàn tay phù thùy của ma qủy đánh bóng với những người chung quanh đầy khuyết điểm,
tội lỗi, bất xứng, vô dụng, vì ngoài ngón
gian xảo, ganh ghét, bạo lực, ma qủy còn là tên Tố Cáo siêu hạng.
Với
ngón đòn tung cao “cái tôi”
của nạn nhân, ma qủy nắm chắc thành công khi chia rẽ người này với người kia,
nhóm này với nhóm khác, cộng đoàn này với cộng đoàn nọ, vì chẳng ai chịu để “cái
tôi” của mình, “cái
chúng tôi” của phe nhóm, cộng đoàn mình thua “cái
tôi, cái chúng tôi” của người khác, phe nhóm, cộng đoàn
khác. Thế là tất cả tự nguyện tách xa nhau, đối kháng nhau, kịch liệt lên án và
quyết tâm tiêu diệt nhau, mà không biết tất cả đã lọt lưới ma qủy và cùng đi đến
bất hạnh, diệt vọng.
Evà,
mẹ nguyên tổ của chúng ta cũng sập bẫy ma qủy vì đã một mình nói chuyện, tâm sự
nhỏ to, rả rích với Rắn Satan. Trong tường thuật về Sa Ngã, Kinh Thánh đã khẳng
định Rắn và người đàn bà đã nói chuyện riêng với nhau, mà không có mặt người đàn
ông, nghiã là Evà đã để Satan gặp riêng và nhỏ to cám dỗ, mà không hề nói với chồng là Ađam, cũng không kể lại cho chồng
sự kiện gặp gỡ riêng Rắn mà chỉ “đưa cho chồng cùng ăn”
khi “bà hái trái cây mà ăn”
(St 3,6), nghiã là sau khi bà đã quyết định làm theo lời dụ dỗ của Rắn.
“Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi
giống vật ngoài đồng… Nó nói với người đàn bà : “Có
thật Thiên Chúa bảo : ‘Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn
không ?’ Người đàn bà nói với con rắn : Trái các cây trong vườn thì
chúng tôi được ăn. Còn trái cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo : Các ngươi
không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết”.
Rắn nói với người đàn bà : “Chẳng chết chóc gì đâu !
Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông
bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”
(St 3, 1-5). Rắn cứ rỉ rả, nhỏ to, kín kín hở hở cám dỗ Evà, và cuối cùng Evà đã
sập bẫy ma qủy chỉ vì muốn “cái tôi”
trở thành những vị thần để biết hết mọi sự như Thiên Chúa biết. Giá như bà đừng dấu chồng bí mật “tám”
với Rắn, nhưng kể cho chồng hoặc gọi chồng đến nói chuyện công khai, thì chưa
chắc Rắn Satan đã thành công … khi chia rẽ ông bà ra khỏi Thiên Chúa, như sẽ
chia cách Cain ra khỏi Aben, em ruột mình.
2.
Ma qủy vẽ ra một tương
lai hấp dẫn, một viễn tượng huy hoàng để thôi thúc con người phản bội :
Người
ta phản bội nhau phần lớn do mơ ước một điều gì đó tốt hơn, đẹp hơn, hạnh phúc
hơn những gì đang có với nhau ; phản bội nhau vì muốn tiến đến một ngày
mai vượt xa hôm nay, muốn nắm bắt một tương lai không còn bình thường, tầm thường
như hiện tại. Vì thế, để cám dỗ con người đi vào vùng tối phản bội, ma qủy dùng
chiêu trò cho người ta ăn “bánh vẽ”,
nghiã là mê hoặc, làm lu mờ tâm trí con người bằng những hình ảnh ảo, lý tưởng ảo,
công trình ảo, kế hoạch ảo, đường lối ảo, và nguy hiểm nhất là đời sống thánh
thiện ảo.
Như
Evà và chồng đang sống trong địa đàng hiện tại, ở đó, ông bà có Thiên Chúa, và
có tất cả mọi sự cho hạnh phúc tròn đầy và viên mãn của ông bà. Nhưng Rắn Satan
biết Evà còn mơ một ngày mai, một địa đàng nhiều lần lớn hơn, hoành tráng, huy
hoàng, diệu vợi hơn địa đàng đang có với Thiên Chúa, nên đã vẽ ra cho bà một ngày
mai biết hết mọi sự mà Thiên Chúa còn giấu diếm, một viễn tượng trở thành thần
thánh, một tương lai nắm giữ cả thiện, ác, lành dữ trong tay như Thiên Chúa. Ma
qủy vẫn tiếp tục xử dụng ngón đòn cũ rích nhưng rất ngoạn mục và hiệu nghiệm này
cho đến tận thế để cám dỗ con người phản bội Thiên Chúa và phản bội nhau :
Gia đình đang ấm êm, hạnh phúc, nhưng khi bị Rắn Satan nhỏ to chuyện đổi đời,
chuyện ngày mai thành đại gia, chuyện tương lai phút chốc lên hàng mệnh phụ, thì
lập tức vợ chồng lục đục, rồi lạnh lùng theo thời gian từng bước đi về ly tan.
Chiêu trò của ma qủy là xúi dục chúng ta bỏ hiện tại với hạnh phúc và những gì đang
có như qùa tặng của Thiên Chúa để nuôi giấc mộng ảo ở tương lai, với chiêu bài
phải cải tiến, phát triển… nhưng thực ra là để gây mẫu thuẫn, bất đồng, chia rẽ,
đối kháng, tan hàng.
3. Ma
qủy đe dọa, gây bất an, lo sợ và thúc đẩy đến giải pháp bạo lực :
Mục
tiêu cuối cùng của ma qủy khi cám dỗ con người là làm cho con người bất an, lo
sợ để phải đi đến giải pháp bạo lực dẫn đến bất hoà, chiến tranh, chết chóc. Hãy
nhìn vào Evà, khi đẩy Evà lên đỉnh cao của ngày mai “sẽ nên
như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3,5), ma qủy đã
gieo trong bà hoang mang, nghi ngờ và kết thúc bằng hành động xé nát hợp đồng yêu
thương, ân tình với Thiên Chúa, khi “hái trái cây mà ăn, rồi
đưa cho cả chồng đang ở đó với mình” (St 3,6).
Cũng
vẫn chiêu trò bạo lực, ma qủy luôn đề nghị và xúi chúng ta dùng bạo lực để giải
quyết mọi vấn đề thay vì dùng tình yêu, lòng thương xót, bởi chỉ bạo lực, ma qủy
mới thực hiện ráo ruốt chương trình tước đọat hết những gì con người lãnh nhận
từ Thiên Chúa, như ông bà nguyên tổ đã “thấy mình trần truồng :
họ mới kết lá và làm khố che thân” (St 3, 7). Ông bà trần
truồng vì hành động đầy bạo lực khi kiêu căng chống lại lệnh cấm ăn trái cây ở
giữa vườn của Thiên Chúa. Chính hành động bạo lực xuất phát từ kiêu căng đã đẩy
ông bà đến tình trạng bị tước đọat tất cả những gì đã có trước đó. Cũng như
Cain khi bị ma qủy đẩy đến quyết định bạo lực giết em, anh đã mất hết những gì đã
có trước đó, nhưng bị nguyền rủa, xua đuổi như chính Cain đã than thở : “Hôm
nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài,
sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con”
(St 3,14).
Tóm
lại, phần thưởng cuối cùng ma qủy dành cho những người sập bẫy cám dỗ của
chúng là mất hết mọi sự đã nhận được từ Thiên Chúa, phải xa hẳn mặt Ngài, phải
chui lủi, trốn tránh vì mặc cảm tội lỗi, và phải chết, như mục tiêu của ma qủy đã
hoạch định từ đầu.
Trước
những thủ đọan ngàn đời và mánh lới quen thuộc của ma qủy, điều chúng ta phải làm
để không sập bẫy chúng là thực hiện Lời Đức Giêsu đã cảnh báo, căn dặn :
a. Cầu
Nguyện :
“Anh em hãy cầu nguyện để khỏi sa chước
cám dỗ” (Lc 22,40), vì cầu nguyện là bám
chặt lấy Thiên Chúa là nguồn ơn phù trợ. Ngài là “Đấng
mạnh mẽ trong chinh chiến” sẽ giúp ta chiến thắng
ma qủy.
b. Hy
Sinh, hãm mình :
Lời
cầu nguyện của chúng ta chỉ thực sự đẹp lòng Chúa, nếu kèm theo những hy sinh,
hãm mình, bởi khi hy sinh, hãm mình, chúng ta tự nguyện xin được đóng đinh vào
Thánh Giá với Đức Giêsu để được mật thiết kết hiệp với Ngài. Khi đó, chúng ta được
sống chính sự sống của Đức Giêsu như thánh Phaolô xác quyết : “Tôi
cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không phải tôi sống,
mà Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,19- 20). Có Chúa
sống trong ta, ta sẽ còn sợ ai, sợ kẻ thù nào ?
c. Thực
hành đức ái anh hùng khi yêu và cầu nguyện
cho cả kẻ thù :
Ma
qủy là ganh ghét, thù hận, bạo lực và chết chóc. Nói cách khác, “Ở
ma qủy không có chút gì yêu thương”, và những người thuộc
về ma qủy mất hết khả năng yêu thương, vì không có Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.
Vì
thế, vũ khí ma qủy ngao ngán, khiếp sợ ở chúng ta chính là chúng ta yêu thương
anh em mình. Khi cám dỗ, ma qủy luôn tìm cách lấy chúng ta ra khỏi tình yêu, bằng
thúc đẩy chúng ta ghen ghét, đố kị, thị phi để chung quanh ta sẽ chỉ còn những
kẻ thù, đối thủ. Công tác chính yếu của ma qủy là làm cho loài người ganh ghét,
hận thù nhau : vợ chồng nghi ngờ nhau, cha mẹ, con cái giận hờn nhau, anh
chị em tranh chấp nhau, họ hàng cắn xé nhau, láng giềng đố kỵ nhau, đồng nghiệp
đấu đá nhau, đồng đạo nói xấu nhau, đồng hương bôi bác nhau, đồng bào khinh bỉ nhau,
đồng chí tẩy chay nhau…
Do
đó, vũ khí Đức Giêsu dậy chúng ta phải sử dụng để chiến thắng trong mọi hoàn cảnh,
trước mọi cám dỗ dù nguy kịch, dữ dội đến đâu, chính là “Hãy
yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”
(Mt 5,44). Đây là sức mạnh phi thường Thiên Chúa ban cho chúng ta để đánh gục
ma qủy, dù con ma, thằng qủy ấy có dữ dằn,
kinh dị đến cỡ nào, vì chúng không thể chịu được, cũng không thể cầm cự được,
nhưng phải tháo lui, trốn chạy khi vũ khí tối tân nhất của Tình Yêu là “yêu
kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình”
được trực chỉ bắn vào chúng .
4.
Điều cần làm sau cùng
là vạch trần và lột mặt nạ ma qủy bằng công khai hoá việc bí mật, làm lộ ra chuyện
bí ẩn chúng đang âm mưu :
Evà
đã tự ý bí mật trao đổi và nhỏ to kín đáo với Satan, nên mới sập bẫy, nhưng
nếu bà nói ngay với chồng, tiết lộ kế hoạch của Satan với Ađam, và kể cho Thiên
Chúa âm mưu đen tối xúi bà bất trung thì làm gì nên nông nỗi cho con cháu phải đọa
đầy.
Vì
ma qủy gian dối, nên chỉ thành công với ai thích “tiêu
lòn”, đi đêm, thậm thụt giấu diếm, còn
những tâm hồn trong sáng, cương nghị, thẳng thắn chỉ thích minh bạch, rõ ràng,
chính nghiã, chính trực thì chúng ngả mũ chào thua, bởi là con cái của bóng tối,
chúng không chịu nổi ánh sáng công chính của mặt trời.
Vâng,
chúng ta không thể thoát khỏi rất nhiều cám dỗ đủ kiểu, đủ loại của ma qủy, vì
chính Đức Giêsu cũng đã để ma qủy cám dỗ trong hoang địa (x. Mt 4,1-11). Trước
những cám dỗ, thái độ khiêm nhường, không dựa vào sức mình, nhưng dựa vào ơn phù
trợ của Thiên Chúa là điều cần thiết, và với tâm tình khiêm nhường của con thơ
trong vòng tay ôm của cha mình là Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện, hy sinh, yêu
mến và bình an, tin tưởng : với ơn phù trợ ở nơi danh Chúa, chúng ta sẽ
chiến thắng ma qủy.
Jorathe
Nắng Tím