Hôm nay vừa đúng một tuần Trà My và ba mươi tám bạn của cháu “cùng chết bên nhau”, hay “chồng chất lên nhau” trong tủ lạnh khổng lồ của thời đại buôn người tị nạn thế kỷ XXI, với độ lạnh âm 25 độ C, để thoát được máy “quét tầm nhiệt” của cơ quan an ninh biên phòng vương quốc Anh. Đường giây đã thực hiện đúng quy trình và khế ước khi thành công đưa cháu và các bạn vào nước Anh, thiên đường mà cháu đã mơ ước và nhiều người vẫn theo nhau tìm cách lọt vào, nhưng thay vì đưa vào miền đất sống, họ đã đưa cả nhóm vào quan tài đông lạnh ; thay vì đem cháu và các bạn đến Anh để sống và sống dồi dào, họ đã cho đóng băng container, để không còn một người sống sót vì lạnh và ngạt thở. Có lẽ cháu đã chết ngay sau khi gửi vội tin nhắn cho ba mẹ ở quê nhà : Con thương bố mẹ nhiều, bên cạnh là lời xin lỗi. Tôi không hiểu sao cháu có thể gửi được tin nhắn này từ một container đông lạnh, đóng kín … Vấn đề này tôi không biết và không thể kiểm chứng, nhưng hoàn toàn dựa theo thông tin từ nhiều báo chí nước ngoài.
Hình
ảnh của cháu và tin nhắn này đã làm rúng động cả thế giới, và làm hàng triệu người
phải rơi lệ khóc thương số phận vô cùng bi thương, nghiệt ngã của cháu và các bạn
trên hành trình đi tìm đất hứa. Báo chí, truyền hình, cộng đồng mạng, quê nhà,
quê người, nhà thờ, chùa chiền, thôn quê, thành phố ở đâu cũng nói về các cháu,
viết về các cháu với nhiều tâm tình khác nhau, quan điểm khác nhau, phê phán khác
nhau. Ngoài đa số chạnh lòng thương cảm và giận dữ lên án đường giây buôn người
bất nhân, còn có những người cho các cháu là khờ dại, không nắm bắt thực tế Âu
Châu, không điều nghiên kỹ lưỡng đường giây đưa người ; người khác trách móc
các cháu vọng ngoại, không yêu quê hương, không gắn bó với quốc gia dân tộc ;
cũng có người lạnh lùng bàng quan coi ba mươi chín thi thể chết cóng là con số
nhỏ tí teo, không đáng kể, chẳng thấm tháp gì so với hàng triệu người đã chết
trong chiến tranh chống các thứ đế quốc ; lại có người vô cảm đến nhẫn tâm
viết trên facebook : “Ham
sang giầu, chết ráng chịu, có gì mà than thở”.
Như
thế, trước biến cố ra đi của cháu và các bạn, trái tim con người đã không cùng
nhịp đập, không cùng nhịp rung. Điều này nói lên một thực tế phũ phàng, rất đau
lòng, đó là không phải mọi người đều biết thương khóc, thương cảm, thương hại,
thương yêu thân phận đồng loại, đồng bào,
đồng hương, đồng đội đáng thương của mình, Trà My ạ !
Riêng
bác, từ lúc đọc tin nhắn của Trà My gửi cho bố mẹ trước khi chết, bác miên man
suy nghĩ về một điều khác khởi đi từ tin nhắn của cháu, tin nhắn mà bác trân trọng
gọi là “Tin Nhắn Tình Yêu”.
Đó
là Tin Nhắn Tình Yêu cháu đã gửi cho những con người từng ngày tập sống yêu thương
để ganh ghét không còn là siêu vi trùng tàn phá gia đình, gia tộc, làng xóm, quê
hương với tốc độ ánh sáng, bởi khi gần
chết ngạt, cháu đã kịp nhận ra cơn dịch ganh ghét ở quê hương mình đang dậy anh
em ruột thịt cách cầm dao giết nhau, dậy vợ chồng cách đổ xăng đốt sống nhau, dậy cháu chắt cách dùng giây thắt cổ ông bà. Cháu đã nghe
những thảm cảnh giết người hàng loạt liên tiếp xẩy ra gần đây, những màn đánh
ghen thô bạo, man rợ, độc ác mà chỉ ở quê mình mới có, và cháu đã kịp lợi dụng
những giây phút cuối đời để nhắn gửi mọi người : ở giờ chết người ta mới
hiểu hết ý nghiã và giá trị vô cùng cao qúy của Tình Yêu.
Đó
là Tin Nhắn Tình Yêu cháu gửi bố mẹ và gia đình đang chết ngất vì tiếc thương
cháu, cũng là tin nhắn Tình Yêu cháu gửi tất cả mọi người, đăc biệt các bạn trẻ
đang đau khổ vì tình yêu ; đang xất bất xang bang, tơi tả, te tua vì yêu
thương người khác mà bị mất mát, thiệt thòi, lạm dụng ; đang hết mình, hết tình cho đi mà không được đền
đáp. Qua tin nhắn Tình Yêu, cháu nhắn gửi họ, những tâm hồn tan nát vì yêu thương
ấy hãy can đảm để tiếp tục yêu thương, mà không chùn bước trước thử thách
của vô tình, vô ơn, ruồng rẫy ; hãy bền chí yêu thương mà không buông xuôi, đầu
hàng trước thách đố của hiểu lầm, đố kị ; không bỏ cuộc, bỏ hàng ngũ của những
con người được sinh ra để yêu thương trước những bất công, phản phúc của chính
những người mình yêu thương, xây dựng. Cũng qua tin nhắn Tình Yêu, cháu khuyến
khích những những người đang yêu nhau hãy biết trân qúy tình cho nhau, hãy trân
trọng từng giây phút yêu thương của hiện tại, và đừng bao giờ quên rằng :
quà tặng vô giá và vĩnh cửu của con người, chính là Tình Yêu cho nhau. Và bác
nghĩ, chỉ ở vào những phút cuối của cuộc đời, cháu mới cảm nghiệm trọn vẹn giá
trị tuyệt đối của Tình Yêu. Có phải vậy không cháu ?
Đêm
nay là đêm thứ bảy Trà My và các bạn bỏ cuộc chơi làm người, miễn cưỡng đi vào
cõi chết, ở vùng đất chết, trong quan tài sắt to đùng, thô kệch, bẩn thỉu đã được
đồng loại thiếu tình yêu chỉnh độ đông lạnh nhiều giờ trước khi tất cả các cháu
biến thành “thây ma, xác chết”
vì lạnh cóng và ngạt thở. Bác nghe tim mình se thắt, bâng khuâng trước giòng
tin nhắn ngắn ngủi nhưng vô cùng nhiệm lạ của cháu. Cháu đã không nhắn một tin
kêu gọi báo thù ; không gửi lại cho người sống tin nhắn uất hận, căm phẫn ;
cũng không nhắn gửi cáo trạng, tố khổ, kể tội, nhưng vắn tắt :
“Con xl (xin lỗi) bố mẹ nhiều, mẹ ơi”,
“Mẹ ơi, con xl mẹ, mẹ ơi”,
“con thương bm (bố mẹ) nhiều”.
Cháu
đã nhắn tin Xin Lỗi bố mẹ, ở thời điểm 22 giờ 28 phút ngày 22 tháng 10, năm
2019 (giờ GMT), là giây phút hấp hối, cùng lúc cháu viết thêm : “Con
chết vì không thở được”.
Viết
lời Xin Lỗi người yêu thương mình, cháu đã thể hiện Tình Yêu ở mức độ cao nhất,
bởi trong tình yêu, biết và dám xin lỗi người mình yêu là cao điểm của tình yêu,
mà không phải cứ yêu là làm được. Thực vậy, tuy là đứa con ngoan, nhưng chỉ ở
giây phút cuối đời, cháu mới hiểu hết sự nhiệm lạ của lời Xin Lỗi trong Tình Yêu,
vì chỉ ở giây phút bi hùng này, cháu mới thấy rõ Xin Lỗi là cái thiếu nghiêm trọng
đã làm nhiều cuộc tình đứt gánh, nhiều ân tình phải gạt lệ chia xa.
Trà
My và các bạn thân mến,
Với
bác, Trà My là phát ngôn viên của cả nhóm đã thay mặt các bạn gửi cho những người
còn sống tin nhắn Tình Yêu vô cùng nhiệm lạ : nhiệm lạ của lời Xin Lỗi,
nhiệm lạ của lời Yêu Thương trước giờ chết. Sở dĩ nhiệm lạ, vì tin nhắn ấy không
khác tin nhắn của Đức Giêsu trước giờ chết trên Thánh Giá ; vì cũng trong
giây phút hấp hối, Ngài đã thều thào gửi tin nhắn cho Thiên Chúa, Cha Ngài :
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không
biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đây là tin nhắn Tình Yêu
của Thiên Chúa Tình Yêu đã tha thứ cho hết mọi người, kể cả những người đã vu
khống, cáo gian, lên án, hành hạ, đóng đinh mình ; tin nhắn Tình Yêu của
Chiên Thiên Chúa đã chịu thay, gánh thế, xóa tội cho nhân loại bằng cái chết
tang thương, tức tưởi, ô nhục.
Vâng,
bác không thể quên các cháu, vì các cháu rất giống Đức Giêsu, Đấng bác tôn thờ,
khi các cháu cũng chết ngoài đường, chết tức tưởi, tang thương, chết cô đơn, câm
lặng vì sự độc ác của đồng loại như Ngài, và tin nhắn, như lời trăn trối sau cùng
của các cháu cũng đạt cao điểm của Tình Yêu, dạt dào Tình Yêu, ngút ngàn Tình Yêu
như Ngài, chỉ khác Ngài là Thiên Chúa nên nhắn cho con người tin vui Tha Tội, còn
các cháu là con người nên nhắn gửi mọi người lời Xin Lỗi, Yêu Thương.
Cùng
với mọi người, bác ký thác Trà My và các cháu trong Thiên Chúa là Tình Yêu và Sự
Sống. Xin cho các cháu được an nghỉ đời đời và hẹn gặp các cháu một ngày trên
Thiên Đàng không còn tỵ nạn, trốn chạy, sợ hãi, đói khát, cóng lạnh, chia lià và
nước mắt khổ đau.
Jorathe
Nắng Tím