ĐỘC CHIÊU
Ngay
từ buổi đầu tạo dựng, khi chỉ có hai ông bà nguyên tổ Ađam, Evà với Thiên Chúa
trong vườn địa đàng, thì ma qủy đã sử dụng “độc chiêu” chia rẽ nội bộ bằng gây mâu thuẫn, hiểu lầm giữa những người
thuộc về nhau, cùng nhau làm việc, cùng cộng tác thực hiện một công trình chung.
Và “nạn nhân” của chiêu độc đầu tiên do Satan tung ra chính là Thiên Chúa và
ông bà nguyên tổ, tiếp theo là hai con của ông bà: Cain và Aben.
Khi
tung độc chiêu chia rẽ lần thứ nhất trong lịch sử nhân loại, Satan đã đánh
vào tương quan giữa con người với Thiên Chúa, vì đây là tương quan thiết yếu,
nền tảng của tất cả các tương quan khác, bởi con người chỉ hiện hữu trong tương
quan là thụ tạo đối với Thiên Chúa là Đấng Chủ Tạo, và Adam - Evà chỉ có mặt trong
địa đàng, do tương quan con cái được sinh ra bởi người cha Thiên Chúa. Vì thế,
tương quan mà Satan và bè lũ cần phải ưu tiên đánh phá, hủy diệt đầu tiên,
chính là tương quan Chủ Tạo - Thụ Tạo và Cha - Con giữa Thiên Chúa và con người.
Bởi
tương quan nào cũng được xây trên nền tảng tình yêu hiệp nhất, tình yêu tin tưởng,
tình yêu sự thật, nên độc chiêu phân ly, chia rẽ luôn được cấu trúc bằng những
ganh ghét, ghen tương, gian dối, ngờ vực để bẻ gẫy tương quan tin tưởng, cắt đứt
tương quan hiệp nhất, và xóa bỏ tương
quan sự thật, như Satan đã áp dụng chiến thuật cám dỗ Evà.
Satan
đã đánh trúng điểm yếu của Evà, đó là “muốn
biết mọi sự như Thiên Chúa biết”. Biết như Thiên Chúa biết đồng nghiã với “đồng
hàng, cùng đẳng cấp” với Thiên Chúa, điều mà “cựu tổng lãnh thiên thần” Luxiphe,
cũng có tên là Satan đã mơ ước và thực hiện khi lôi kéo một số thiên thần nổi
loạn khác chống lại Thiên Chúa, nhưng đã bị tổng lãnh thiên thần Micae tiêu diệt
tống xuống hoả ngục (x. Kh 12,7-9).
Đánh
trúng điểm yếu kiêu căng “muốn bằng Thiên Chúa” của Evà, Satan đã thành công
ngoài sức tưởng tượng, khi phá vỡ công trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho
con người mà Ngài luôn tin tưởng khi trao ban vinh dự và trách nhiệm “thống trị
mặt đất” (St 1,28). Quyết định muốn biết những gì Thiên Chúa biết của Evà là hành
vi phản bội trắng trợn của ông bà nguyên tổ, cộng sự viên thiết thân của Thiên
Chúa. Việc làm phản bội, bất tuân và tự
ý tách rời, chia rẽ khỏi Thiên Chúa của ông bà đã biến Thiên Chúa thành “nạn
nhân” cùng với con người, khi toàn bộ kế hoạch, và công trình của Thiên Chúa đã
được thiết kế với sự hợp tác tự do của con người từ buổi đầu Tạo Dựng đã bị tan
vỡ, sụp đổ. Cũng vì thất bại này, Thiên Chúa đã nghĩ đến kế hoạch Cứu Chuộc sẽ
được Đức Giêsu thực hiện, vì Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng và đến cùng,
nên không nỡ để con người phải chết đời đời vì tội lỗi.
Cũng
với “độc chiêu” này, Satan đã chiếm cứ trái tim Cain khi đổ đầy ghen tương,
ganh ghét, và thúc đẩy Cain dùng bạo lực gây nên thảm cảnh “huynh đệ tương tàn”,
bằng dụ em ra đồng và “xông đến giết Abel, em mình” (St 4,8).
Lần
thứ hai sử dụng độc chiêu, Satan đánh phá tương quan giữa con người với con người,
khác với lần trước: giữa con người với Thiên Chúa và lần này Satan cũng đã
thành công khi máu Aben đã đổ và trở thành hình phạt cho Cain. Chỉ ma qủy là kẻ
đã thắng cuộc, còn Cain và Aben, cả hai anh em đều là nạn nhân của độc chiêu
chia rẽ, tiêu diệt của Satan.
Với
độc chiêu chia rẽ, Satan và bè lũ tiếp tục áp dụng từ đó đến giờ và từ giờ cho
đến tận thế. Chúng không có nhiều chiêu độc, chỉ một vài độc chiêu thôi, mà
chia rẽ nội bộ, phá hoại các tương quan là độc chiêu hơn các chiêu độc khác.
Sở
dĩ độc hơn các chiêu độc khác, vì chia rẽ nội bộ là cú đánh thôi sơn mang tính
quyết định, bởi một khi nội bộ bị phân tán vì tranh giành quyền lợi hay ghen
tương đố kỵ, cộng đoàn tan vỡ vì nghi ngờ, đấu đá, gia đình xào xáo, bất hoà vì
kiêu căng, ích kỷ thì không kế hoạch nào
có thể thực hiện, cũng chẳng công trình nào có thể đứng vững, tồn tại, kể cả chẳng cánh tay nào
có thể chống đỡ. Bằng chứng là ngay cả công trình tốt đẹp ban đầu của Thiên
Chúa với loài người cũng tan tành, sụp đổ.
Thực
vậy, hầu hết những thất bại chua cay, ê chề của tổ hợp này, công ty nọ, cũng
như đổ vỡ của cộng đoàn này, tổ chức kia đều có nguyên nhân từ chia rẽ nội bộ,
vì chỉ cần một xích mích cỏn con, một bất đồng nhỏ cũng đả đủ làm nổ tung tất cả
công trình mà tất cả đã dầy công xây dựng; chỉ cần tham vọng bất chính của một
thành viên, hành động bất tín của một phần tử, ý đồ bất trung của một cộng sự
cũng dư sức tạo thành đám cháy dữ dội, khủng khiếp đốt hết mọi người và xóa sạch toàn thể cơ đồ.
Như
những người từng trải nghiệm và là nạn nhân của độc chiêu chia rẽ do chính
Satan đạo diễn, người môn đệ của Đức Giêsu thừa biết Satan là gian dối, ganh
ghét, bạo lực, chết chóc, và với những ngón thâm độc này, Satan và bè lũ không
ngừng và không mệt mỏi tìm cách phá hoại các tương quan giữa con người với
Thiên Chúa, tương quan giữa con người với con người.
Để
phá hoại tương quan giữa con người với Thiên Chúa, chúng gieo vào lòng con người
mối nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho con
người. Để thực hiện mục tiêu trên, chúng tìm cách đưa chính con người lên hàng
Thiên Chúa, như đã thổi hơi kiêu căng cho Evà, khi khích bà cần phải ăn trái cấm
để biết như Thiên Chúa biết, cho đến khi con người mất hết ý niệm về Thiên
Chúa, mà chỉ còn ý niệm: con người là thiên chúa của chính mình. Nói cách khác,
ma qủy chia rẽ con người xa khỏi Thiên Chúa bằng gieo vào lòng người ý nghĩ: chính
con người tạo nên Thiên Chúa, chính con người đúc tạc Thiên Chúa như ý mình, và
ý muốn của con người là được tự do thoả mãn mọi khao khát của dục vọng. Và để
thực hiện, chúng bắt đầu bằng biến Thiên Chúa thành tác giả của mọi tai ương,
đau khổ của con người, và nặng lời quy trách Thiên Chúa đã dựng nên con người để
hành hạ con người, để rồi kết án Thiên Chúa là tên tội đồ gian ác, kè thù của
nhân loại cần phải xoá tên.
Triệt
tiêu được tương quan giữa con người với Thiên Chúa, Satan tìm cách truy diệt
tương quan giữa con người với con người bằng tạo ngờ vực, mâu thuẫn, đối kháng,
hận thù dẫn đến kết luận sau cùng: “Người khác chính là hoả ngục của tôi”, người
khác đe dọa hiện hữu của tôi, nên tôi phải tìm giết chết người khác bằng bạo lực,
như Cain dã giết chết Aben, em mình.
Vâng,
nhà truyền giáo, ngoài những khó khăn đối với bên ngoài, còn phải đối diện, đối
đầu với những khó khăn nội bộ, giữa những người cùng làm việc, cùng cộng tác
trong việc truyền giáo với mình. Không thể tránh những đụng chạm, kể cả đụng độ trong công việc chung; không thể cùng làm mà không có những
bất đồng ý kiến; không thể cùng đi mà không có bước trước bước sau, nên nhà
truyền giáo phải hết sức cẩn trọng để bảo vệ sự hiệp nhất nội bộ, gìn giữ tinh
thần hiệp thông giữa anh em cùng lý tưởng, bởi Satan khi dụng độc chiêu, nó
luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo quy trình rất độc:
1.
Triệt
để khai thác điểm yếu của mỗi người:
Ma
qủy có rất nhiều thời gian để chuẩn bị, và chúng chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng,
chi tiết để khi phát súng lệnh nổ, thì mọi người coi như “nốc ao - knock - out”,
không còn kịp trở tay, đối phó, và một trong những việc chúng chuẩn bị chu đáo
nhất chính là điều nghiên điểm yếu của mỗi người. Điểm yếu có thể là vết chàm,
vết nhám trong lý lịch của đương sự, như tội lỗi, sai phạm của đương sự còn được
dấu kín, chưa ai hay, hoặc tham vọng đương sự đang háo hức, nôn náo tìm đường
thực hiện.
Riêng
về tham vọng thì ma qủy biết không ai không có, nên khai thác triệt để điểm yếu
này: người tham vọng nhiều của cải thì có chiêu dụ dỗ vật chất, kẻ chạy đua
danh vọng, chức quyền, ngôi thứ cũng sẵn cả lố “hàng độc » để chiêu dụ, rủ
rê.
Đánh
vào điểm yếu của từng thành phần, Satan đốt nóng tị hiềm bằng so sánh đương sự
với người khác đang cùng làm việc, thổi to lửa đố kị bằng kích thích lòng ham
muốn vượt cao, vượt xa mọi người ở đương sự, khi đưa ra những mối lợi khổng lồ
và hứa hẹn một tương lai huy hoàng, ngời sáng, để thúc đẩy đương sự đi vào quy
trình chia rẽ, phản bội khởi đầu bằng những bực bội, bức xúc vu vơ, bất mãn vô căn cớ, yêu sách chung chung, ý kiến
mơ hồ, nhập nhằng và kết thúc bằng bất hoà, bất hợp tác, bất tuân phục, bất kể “ân
sâu nghiã nặng », bất cần tình huynh đệ, bất xét công trình chung đã vất vả
xây dựng, bất chấp lý tưởng, đường hướng cao đẹp đã cùng đi.
2.
Thời
điểm chống phá:
Sau
khi đã “dọn lòng” từng người như đã dọn lòng Evà khi rỉ rả: “Chẳng chết chóc gì
đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông
bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết
điều thiện điều ác” (St 3,5), Satan sẽ cẩn thận chọn thời điểm thuận lợi nhất để
“tung chưởng” tấn công. Tất nhiên thời điểm phải trùng khớp với cơ hội tốt nhất
phục vụ mục tiêu chia rẽ nội bộ, phá nát tương quan, đốt cháy tình liên đới,
gây rối lọan, hoang mang, tạo khủng hoảng ở mọi lãnh vực, bình diện.
3.
Đánh
lận con đen, tung hoả mù để làm lạc hướng:
Khi
độc chiêu đã tung ra, Satan cần làm cho người trong cuộc, nhất là những người vô
tư, còn phân vân, do dự, chưa nắm rõ vấn đề, chưa đứng hẳn vào hàng ngũ đối thủ
hay đồng minh thấy rằng việc cải cách, thay đổi nội bộ chỉ là việc cần thiết phải
thực hiện vì ích lợi chung, cho tương lai lâu dài và bền vững của tổ chức, cộng
đoàn, chứ không có mục đích nào khác.
Sử
dụng chiêu bài “lợi ích chung” là chiêu bài quen thuộc thường gặp ở bất cứ xung đột, thanh trừng, phế lập nội bộ nào. Với
chiêu độc này, người bên ngoài cộng đoàn, và ngay người trong cuộc cũng rơi vào
trạng thái “bình an” cho đến khi tất cả tan tành, nát vụn, người ta mới nhận ra
mưu thâm, “chiêu độc” của Satan, như Evà đã mang “ảo tưởng bình an” khi Rắn
Satan đã qủy quái lái vấn đề “Thiên Chúa cấm ăn trái của cây ở giữa vườn” sang
chuyện “biết điều thiện điều ác”, để Evà “bình an” trong ảo tưởng “mình là người
chỉ muốn biết đâu là ác đâu là thiện”.
4.
Giảm
thiểu tối đa mức nghiêm trọng khi bắt đầu, và gia tăng tối đa độ trầm trọng khi
sắp đạt mục tiêu:
Để lôi kéo đồng minh, để nhiều người tiếp tay thực
hiện công trình “chia
rẽ nội bộ, phá hoại hiệp nhất”,
Satan tránh làm người ta sợ, bởi nếu sợ, người ta sẽ không dám đầu quân vào hoạt
động phá hoại, chia rẽ, sợ sẽ không ai dám liều mạng, sợ sẽ chẳng người nào dại
dột đâm đầu vào lửa, vì e ngại mưu đồ chia rẽ chẳng may đổ bể từ trong trứng nước.
Vì thế, ma qủy cất giấu rất kỹ, che đậy cẩn thận
“độc chiêu” khi khởi sự, chỉ thập thò từ từ hé hộ, dần dần tăng tốc, cho đến
khi mọi sự đã chín mùi, lòng người ngờ vực, ganh ghét đã bùng cháy, lúc đó
Satan mới vận dụng toàn lực lượng để “dứt điểm” cho mọi sự vỡ tan, khi mà mọi
người nhìn nhau như kẻ thù, tội đồ, kẻ phản bội, đứa phá hoại, tên chỉ điểm. Và
thành công mỹ mãn của Satan là triệt phá tận nền móng tương quan yêu thương, kính
trọng, tín nhiệm, hợp tác giữa anh em cùng lý tưởng, giữa thành viên cùng cộng
đoàn, giữa phần tử cùng tổ chức, giữa cả những người đã tận hiến cho Thiên Chúa
và đi chung một tuyến đường phục vụ.
Chia sẻ về độc chiêu của Satan chính là vạch mặt ma
qủy, và lột trần âm mưu tách loài người
ra khỏi Thiên Chúa, và thủ đoạn chia rẽ nhân loại, biến thế giới thành một hoả
ngục khổng lồ vì giữa người với người không còn yêu thương, tín nhiệm, hiệp
nhất, hiệp thông, cộng tác.
Chia sẻ chiêu độc của Satan cũng là tâm tình kính gửi
người môn đệ của Đức Giêsu trên đường truyền giáo: tâm tình cảm thông những
khó khăn trước sức tấn công vũ bão, kinh hoàng của ma qủy luôn nhắm thẳng vào sự
hiệp nhất của cộng đoàn truyền giáo; tâm tình chia sẻ những ưu tư của
các Đấng Bậc trong Giáo Hội trước nguy cơ của trào lưu thế tục ngày càng len lỏi
sâu, rộng trong hàng ngũ môn đệ nhằm phá hoại
căn tính Hiệp Thông của Thân Thể Đức Giêsu là Giáo Hội.
Và xin Đức Giêsu phục sinh ban cho tất cả các nhà
truyền giáo trái tim hiệp nhất, đôi chân vững chãi để luôn trụ lại trong
tình yêu cộng đoàn, và bàn tay quảng đại để trao ban, đón nhận tình huynh đệ hiệp
thông, như ý muốn và lời cầu xin của Đức Giêsu: “Lậy Cha, xin cho tất cả
nên một, như Cha ở trong con, và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”
(Ga 17,21).
Jorathe Nắng Tím
0 nhận xét:
Đăng nhận xét