Trước khi Ađam, Evà phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa, con người không yếu đuối, vì được Thiên Chúa ở cùng, và ngày ngày được cùng Ngài dạo chơi trong vườn hạnh phúc. Nhưng khi ăn trái cấm, tội lỗi tràn ngập tâm hồn ông bà nguyên tổ, và ông bà nhận ra mình trần truồng : Nghe tiếng Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, Ađam và vợ trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi Ađam và hỏi : "Ngươi ở đâu"? Ađam thưa : "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng , nên con lẩn trốn". Thiên Chúa lại hỏi Ađam : "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngưoi ăn không"? (St 3, 8-11).
Lẩn
trốn vì sợ hãi, sợ hãi vì trần truồng, đó là hình ảnh yếu đuối của ông bà nguyên
tổ sau khi phạm tội. Tội lỗi đã làm ông bà không còn gì, tội lỗi đã tước đoạt
tất cả những gì ông bà đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Không còn gì bảo đảm nên
đuối, không còn ai để bám víu, nương tựa nên yếu. Ông bà yếu đuối vì mất Thiên
Chúa, mất quyền làm con, mất gia nghiệp, mất đất sống, bằng chứng là "Thiên
Chúa đuổi ông bà ra khỏi vườn địa đàng" (St 3,23)
Ông
bà sợ hãi vì yếu đuối, ông bà lẩn trốn cũng vì yếu đuối, và trần truồng là biểu
tượng của mất mát, tiêu tan. Trần truồng cũng là hình ảnh của yếu đuối tận
cùng, yếu đuối tang thương. Ông bà rất yếu đuối trước Rắn Độc. Chính Rắn Độc đã
lấy hết sức mạnh của ông bà khi rủ rê bất tuân lệnh Chúa. Chính tội phản phúc
đã làm ông bà yếu đuối khi tương quan ân tình với Thiên
Chúa bị cắt đứt. Nói đúng hơn, tội lỗi đã rút hết sinh lực siêu
nhiên, tức ơn sủng của ông bà, để yếu đuối từ nay gắn liền thân phận người.
Kể
từ sau giây phút phạm tội, ông bà trở nên yếu đuối với chính mình : điều
tốt lành muốn làm nhưng lại không làm; sự dữ, xấu xa không muốn làm lại làm. Đó
là yếu đuối tự bản thân, mâu thuẫn nội tại tạo nên căng thẳng triền miên ở con
người.
Bên
cạnh yếu đuối nội tại, con người yếu đuối trong tương quan với người
khác. Tính tham lam, ích kỷ, ganh ghét, tỵ hiềm biến con người thành những tạo
vật yếu đuối : yếu đuối trước bạo lực, nên trở thành bạo chúa, nhà độc tài
làm nhân dân ; yếu đuối trước dối trá, nên mưu mô, lừa đảo đồng
loại ; yếu đuối trước kiêu căng, tự mãn, nên phủ nhận quyền sống của người
chung quanh ; yếu đuối trước tiền của, nên biến thành trộm cướp ; yếu
đuối trước xác thịt , nên lăng loàn,sa đoạ ; yếu đuối trước quyền lực, nên
xu nịnh hèn hạ ; yếu đuối trước vinh quang, nên kiêu sa, hợm hĩnh ;
yếu đuối trước miệng đời khen chê, nên trơ trẽn, giả hình.
Ta
có thể nói : yếu đuối là hậu qủa của tội lỗi, một hậu qủa nghiêm trọng
mang lại nhiều tai ương cho đời người, ở đó con người không còn mạnh mẽ để làm
điều tốt mình muốn, và tránh điều xấu mình không muốn ; con
người cũng không đủ mạnh để vượt qua những cám dỗ của ích kỷ, kiêu căng, tham
lam, ganh tỵ, để rối vì yếu đuối trước sự dữ, điều ác, việc bất chính mà trở
thành tai ương, đau khổ cho những người chung
quanh.
Nhà
độc tài Hitler đã yếu đuối trước tham vọng thống trị toàn thế giới, và trước
cám dỗ « một nước Đức bá chủ hoàn cầu » đã biến thành kẻ sát nhân cực
kỳ dã man, tàn ác, có một không hai trong lịch sử nước Đức. Ông đã giết gần
7 triệu người trong thời gian ngắn ngủi nắm quyền. Sự nhẫn tâm của ông đã làm
khổ bao nhiêu con người rất yếu đuối khác. Họ là những đứa bé Do Thái chưa biết
đi cũng phải theo mẹ vào phòng hơi ngạt. Họ là từng đoàn người Do Thái từ nhiều
nơi bị tập trung về “lò sát sinh”, sau nhiều ngày bị nén chặt trong những toa
xe lửa dành chở thú vật, hàng hoá. Họ hớt hải, ngơ ngác trước khi bị phân tán
đẩy vào phòng hơi ngạt. Họ là những cụ già mất trí nhớ, những người
tàn tật, những bạn trẻ đồng tính, những chiến sĩ tranh đấu chống độc tài, phi
nhân đang bị tra tấn, hành hạ cho đến chết trong các trại giam Đức Quốc Xã. Tất
cả các nạn nhân đều rất yếu đuối vì đói khát, kiệt sức, bị khủng bố, hành hạ.
Hitler yếu đuối trước thần dữ, và các nạn nhân yếu đuối trước tâm địa và hành
động tàn ác của ông.
Tóm
lại, tội ác làm con người yếu đuối, và con người yếu đuối tiếp tay làm gia
tăng, bành trướng tội ác. Nhưng chung quy, yếu đuối của con người cách này hay
cách khác đều có cùng một nguyên nhân là tội lỗi, để rồi khắp nơi, mọi thời chỉ
thấy những yếu đuối làm tổn thương, như người cha yếu đuối trước tính hung dữ
đã bạo hành con, đứa cháu yếu đuối trước lòng tham đã xiết cổ bà chiếm sổ đỏ,
ông dượng dâm ô yếu đuối trước cơn say nhục dục đã hãm hiếp cháu gái vị thành
niên.
Trước
tình trạng yếu đuối của con người, nhiều người lên án Thiên Chúa và đổ hết tội
cho Ngài, như Sigmund Freud đã tức giận nói trong tác phẩm "Le
Visiteur" của Eric Emmanuel Schmitt : "Nếu
Thiên Chúa đối diện với tôi, tôi sẽ hỏi tội Ngài".
Không
chỉ một Freud muốn hỏi tội Thiên Chúa, nhưng vô số người bất mãn trước đau khổ,
sự dữ và yếu đuối của con người muốn hạch tội Ngài. Họ hạch Thiên Chúa về sự có
mặt của tội lỗi, về hậu qủa của tội lỗi, trong đó có yếu đuối của con người
trước mãnh lực của sự dữ, tội ác, điều xấu. Người ta có khuynh hướng kết án
Thiên Chúa đã dung dưỡng tội ác, cho phép sự dữ nhẩy múa, mở cửa cho hận thù
tung hoành, và tỉnh bơ, hờ hững trước yếu đuối, khổ đau của con người. Vấn nạn
về sự dữ, tội ác, khổ đau không ngừng làm quay quắt, dằn vặt con người, và
trong cơn điên loạn, Thiên Chúa bị coi như "thùng rác" để con
người trút hết căm tức, nguyền rủa.
Nhưng Thiên Chúa là ai ? Có phải là Đấng
đã dựng nên con người có tự do ? Và nếu con người có tự do, thì tự do ấy
sẽ « tự do” đối với cả sự lành và sự dữ, với cả việc thiện và tội ác, với
cả nhân đức và thói hư, với cả thánh thiện và tội lỗi. Nhờ thế mà con người không
ngang tầm với tạo vật khác, nhưng được cất nhắc lên hàng thụ tạo mang hình ảnh
Thiên Chúa, thụ tạo được Thiên Chúa yêu riêng và nhận làm con cái.
Qủa thực, khi có tự do, vì mang hình ảnh
Thiên Chúa trong bản tính, con người mang một trách nhiệm trước Thiên Chúa,
trước chính mình và đồng loại : trách nhiệm trên thái độ, hành động, cuộc
sống của mình. Trách nhiệm ấy được hiện thực cụ thể trong chọn lựa, và vì hoàn
toàn tự do chọn lựa lành - dữ, tốt - xấu, thiện - ác, mà con người nhận ra mình
yếu đuối trước sự dữ khi rơi vào tình trạng chao đảo, ngả nghiêng, phân vân, do
dự khi phải chọn lựa.
Thực vậy, không ai đã không cảm nghiệm yếu
đuối : yếu đuối "trong tư tưởng, lời nói, việc làm",
yếu đuối một mình, yếu đuối với người khác, yếu đuối lúc thành công, yếu đuối
khi thất bại, yếu đuối trong mọi hoàn cảnh, tình huống. Trong Tin Mừng, chúng
ta gặp không biết bao nhiêu khuôn mặt yếu đuối, con người yếu đuối : yếu
đuối như người đàn bà ngọai tình, yếu đuối như môn đệ Phêrô chối Thầy, yếu đuối
như Giuđa bán Chúa, yếu đuối như tất cả những người đã đi theo, ở với , chịu ơn
Đức Giêsu, nhưng trên đường thánh giá và dưới chân thánh giá đã không một người
có mặt để chia sẻ, nâng đỡ Ngài, yếu đuối như Tôma kịch liệt từ chối không tin
Thầy sống lại, yếu đuối như vợ chồng Khanania và Xaphira trong Công
Vụ Tông đồ (Cv 5,1-6) đã thâm lạm tiền của nhà thờ. Tất cả đã cùng yếu đuối vì
chung phận người có tự do nhưng không ngừng bị tội lỗi lôi cuốn. Yếu đuối và tự
do luôn song đôi, tự do và tội lỗi liên tục chạm mặt đã tạo nhiều
căng thẳng, và khổ đau cho đời người và người đời, khi tự do không chọn đường
ngay nẻo chính, khi yếu đuối đầu hàng những cám dỗ "gian tham,
kiêu căng, giả dối, bất nhân, bất chính, bất công, bạo lực".
Khi nói về hậu qủa của tội nguyên tổ, sách
Sáng Thế dùng những hình ảnh rất đe dọa : "Với người đàn bà,
Chúa phán : Ta sẽ làm cho ngươi thật cực nhọc lúc thai nghén, khi sinh
con.. và chồng ngươi sẽ thống trị ngươi". Với Ađam, Thiên Chúa
truyền : "Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời người,
mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất sẽ sinh gai góc cho ngươi.. Ngươi sẽ
phải đổ mồ hôi mới có của ăn cho đến khi ngươi trở về với đất, vì từ đất, ngươi
đã được tạo dựng. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất" (St 3,16-19).
Xem ra tất cả đều quay đầu làm khó con người
sau khi con người phạm tội : từ nay thai nghén khó khăn, sinh nở đau đớn,
nhọc mệt ; từ nay làm ăn vất vả, và từ nay mọi người phải chết. Con người
đang mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối trước thiên nhiên, yếu đuối trong chính bản
thân, yếu đuối trước định mệnh mà cái chết là yếu đuối kinh khủng nhất. Vì phạm
tội, con người nên yếu đuối, vì tội lỗi và sự dữ đã có mặt trong thế giới loài
người.
Tiếp theo chương 3 trong sách Sáng Thế là câu
chuyện Cain yếu đuối vì ghen tức đã giết em mình là Abel chỉ vì lễ
vật của Abel đã được Thiên Chúa đoái nhận. Những lời của Thiên Chúa
nói với Cain một lần nữa khẳng định chân lý : tội lỗi luôn nằm phục, rình
rập con người để làm cho con người nên yếu đuối khi xử dùng không
đúng tự do :
Cain
và lễ vật của ông thì Thiên Chúa không đoái nhận. Cain
giận lắm, sa sầm nét mặt. Thiên Chúa phán với Cain : Tại sao ngươi giận
dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ? Nếu ngươi hành động tốt, có phải
là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội
lỗi đang nằm phục trước cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó
(St 4,5-7).
"Phải chế ngự tội lỗi", đó là việc làm của tự do phải biết chọn điều lành, bỏ điều dữ, chọn
thiện, lánh ác, chọn Thiên Chúa, bỏ Thần Dữ. Cain bị ganh ghét thúc đẩy. Trong
trái tim Cain, ghen ghét đã đào hầm mai phục từ khi nào, và Cain đã yếu đuối
trước ganh ghét, nóng giận, tội ác. Hình ảnh Cain là hình ảnh giằng co, đối đầu
của con người tự do trong trận chiến thiện - ác. Con người phải chứng tỏ giá trị
tự do làm người của mình qua việc lựa chọn xấu -tốt này, và vì yếu đuối, nhiều
lần con người đã không chọn điều tốt mình biết và muốn làm, nhưng lại chọn điều
xấu mình không muốn.
Qúy độc giả vui lòng đọc chương kế tiếp!