Người ta không thể yêu khơi khơi, yêu lơ mơ, yêu kiểu
mây gió mà không nhắm một mục đích khi yêu, để đạt được mục tiêu khi trao phó
trái tim cho một người nào. Tình yêu không hướng tới
là tình yêu “bèo dạt mây trôi”, nghĩa là
thế nào cũng được, ra sao thì ra, thứ
tình của cảm xúc nhất thời, của nắm rơm bùng
cháy rồi tắt ngúm liền sau đó. Không thiếu
những tình kiểu này trong đời sống, và hậu
quả là nhiều trái tim nông nổi, thơ ngây đã bị tổn thương, tan nát vì bị là nạn nhân của những
tình không mục đích. Thực ra, chỉ được gọi là tình yêu khi mục
đích “hạnh phúc của người mình yêu” đã
có sẵn; bởi yêu là ước muốn và mưu tìm bằng
hành động cụ thể hạnh phúc cho người
mình yêu. Hạnh phúc của người được yêu là mục
đích của người yêu, như cha mẹ vì yêu thương, nên chỉ khao khát và nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cho
con. Có người mẹ nào mang thai mà không ước
muốn con mình vào đời dưới một ngôi sao
sáng? Có người cha nào ôm con trong tay
mà không mơ ước ngày mai đời con sung sướng?
Có cha mẹ nào không nuôi hy vọng con mình sẽ
thành danh, thành tài? Và đó chính là căn bản của tình yêu phụ mẫu.
Nhưng con cái đợi chờ ở cha mẹ trao ban hạnh phúc nào?
Câu trả lời muôn thuở vẫn là: Hạnh phúc được cha mẹ yêu thương. Đó cũng là ước mơ của mọi người:
Được người khác yêu thương. Và hạnh phúc
được yêu thương ấy có thể được dàn trải
theo những bước thời gian của cuộc đời:
1. Hạnh phúc được bảo vệ, chở
che
Tuổi thơ non dại của con cái rất cần được
cha mẹ bảo vệ, chở che, vì thế giới rộng
lớn, xô bồ dễ làm em sợ. Em bé sợ đủ thứ,
sợ đủ người, vì em chưa đủ khả năng nhận
định ai xấu ai tốt, chỗ nào nguy hiểm, nơi
nào an toàn. Em non dại nên cần cha mẹ bảo vệ, chở che. Từ miếng ăn, giấc ngủ, đến từng bước đến
trường, em cần tình yêu cha mẹ bảo vệ,
chở che. Em sống được là nhờ cha mẹ đề
phòng cho em khỏi mọi rủi ro lớn nhỏ; lớn
được là do cha mẹ tránh cho em mọi nguy hiểm,
cạm bẫy; có được tuổi thơ thần tiên là do vòng tay quan phòng của phụ mẫu.
Bảo vệ em, nhưng cha mẹ không khống chế,
kiểm soát em như cai tù canh can phạm.
Chở che em, nhưng em không mất khả năng
lớn khôn như một đứa con tự do. Tình yêu
bảo vệ khác tình yêu bảo bọc tận răng đến
độ biến em thành một đứa con “phỗng” bạc nhược, thụ động, tầm gửi, không sáng kiến. Chính khi bảo vệ, chở che em với tinh thần
tôn trọng tự do của em mà cha mẹ dạy cho
em sống kỷ luật, vì kỷ luật là hàng rào
an toàn sẽ chở che đời em, nhất là khi cha
mẹ không còn nữa. Giáo dục con bằng tập
cho con sống kỷ luật là điều tiên quyết
cha mẹ phải quan tâm và thực hiện. Bởi khi
không dậy con kỷ luật đời sống, con sẽ không biết sống, và khi không biết sống, con sẽ sống một đời bất
hạnh, vì rơi vào nhiều sai lầm khi sống
với người khác. Nhiều cha mẹ lầm tưởng:
Chỉ cần cho con ăn uống đầy bụng, kiến
thức đầy đầu là chu toàn bổn phận làm cha
mẹ. Không ít con cái đại gia được “ăn” cao lương mỹ vị, “học” trường quốc tế, nhưng đời sống
xã hội, cách đối nhân xử thế thì “chẳng
ra làm sao”, vì sống vô kỷ luật. Vô kỷ luật khi cha mẹ không chỉ cho con những
con đường phải đi, có thể đi, và không
được phép đi. Đường đời muôn lối, và con
phải được học chọn đường mình đi theo
thang giá trị, và tiêu chuẩn đạo đức. Kỷ luật là những bài học căn bản về quyền lợi của mỗi
người mà con phải tôn trọng, những bổn phận đối với chính mình và tha nhân, những giới hạn không thể vượt
qua, những điều cấm không được vi phạm.
Một em bé không bao giờ biết mình có giới
hạn sẽ thất bại trong cuộc đời, khi em
vượt tuyến xâm phạm quyền lợi của người khác.
Một em bé muốn gì được nấy, đòi gì cha mẹ cũng cho, yêu sách gì cha mẹ cũng đáp ứng sẽ tưởng mình
cũng có quyền yêu sách, đòi hỏi, vòi
vinh với mọi người. Hậu quả tai hại chắc
chắn sẽ đến với em là phản ứng cứng rắn,
cơn thịnh nộ, và sự cô lập của mọi người, vì em đã quá trớn, quá đa lấn sân, lấn lướt. Đứa bé như măng non cần được uốn nắn. Không uốn, măng sẽ thành tre xơ cứng, ương ngạnh, bất
trị. Để uốn nắn đời sống, người ta cần kỷ
luật sống. Kỷ luật sống trước hết là những
đòi hỏi của chính bản thân: một thân xác
khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn, một nếp
sống đạo hạnh, bởi người ta không thể sống
hạnh phúc nếu những nhu cầu chính đáng của bản
thân không được đảm bảo, đáp ứng. Khi nuôi dưỡng, cha mẹ không chỉ nuôi lớn thân xác con, nhưng
còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần, mức
độ trưởng thành của đời sống đạo đức, vì
con người có hồn có xác. Xác có khỏe, hồn
có mạnh, thì con người mới hạnh phúc, vui
tươi. Cứ nhìn một người có tiền của, sức khỏe,
nhưng tâm hồn thiếu bình an, họ sẽ không có một đời sống hạnh phúc.
Để có sức khỏe thân xác, trưởng thành
tinh thần, nền tảng đạo đức, con cái phải
được giáo dục một nếp sống kỷ luật,
nghia là tuân theo những nguyên tắc vàng để
thành công, bước đi trên những con đường không nguy hiểm nhờ những hàng rào đã được dựng hai bên.
Nhờ kinh nghiệm của bao đời trước, những
kinh nghiệm đã phải trả bằng máu va nước
mắt của cha anh, những đứa con có kỷ luật
sẽ tránh được rất nhiều thiệt hại, mất mát,
và thăng tiến nhanh trên đường hạnh phúc. Giúp con một ý thức kỷ luật là làm cho con hiểu
giá trị tích cực và cần thiết của kỷ luật
để con yêu mến kỷ luật và coi kỷ luật là
người bạn tốt, trung thành, và giúp con
thành công. Uốn nắn con theo kỷ luật là tránh dùng kỷ luật như một đe dọa, một công cụ của bạo lực,
hay như thùng rác để cha mẹ trút bỏ tức
giận. Kỷ luật sống không dừng chân ở bản
thân, mà còn hướng đến tha nhân, xã hội,
bởi con người sống là “sống với”. Sống với
đòi một nghệ thuật biết sống với người khác.
Và nghệ thuật biết sống này chỉ có thể có được,
khi nếp sống đã được xây dựng vững chắc trên nền tảng kỷ luật.
Nền tảng kỷ luật của nếp “sống với” là công bình và bác ái. Công bình khi biết tôn trọng quyền
lợi của người khác, và biết dừng ở giới
hạn quyền lợi của mình; cũng như biết
trách nhiệm trên việc làm của mình, và chấp
nhận thành quả của người khác. Nói một cách nôm na, người công bình là
người lương thiện trong quyền lợi cũng
như trách nhiệm. Lương thiện với chính mình
và với người khác. Lương thiện trong phán đoán đúng sai, trong nhận định tội phúc, trong tương
quan ứng xử. Lương thiện là nét đẹp của
người có giáo dục, và người ta chỉ có thể
trưởng thành, đáng được yêu mến khi biết
sống lương thiện. Bên cạnh công bình là bác ái, vị tha. Sống với người khác mà không có lòng tốt, thiếu
quảng đại thì cuộc sống chung sẽ biến
thành điạ ngục. Lòng tốt và quảng đại là
chìa khóa của thiên đang tại thế trong cuộc
sống xã hội. Có biết bao người khổ vì không sống được với ai, nhưng họ quên nguyên nhân chính
của câu chuyện khổ này là thái độ khép
kín, ki bo, không tốt, thiếu bác ái, thiếu
bao dung với tha nhân của chính họ. Vì
thế, để con cái có được một đời sống vui tươi,
hạnh phúc sau này khi vào xã hội, ngay tuổi thơ còn trên gối mẹ, cha mẹ phải giúp con sống một kỷ luật
“sống với”, như thành trì vững chắc bảo
đảm một đời hạnh phúc nhờ nếp sống quân
bình và hài hòa trong tương quan.
2. Hạnh phúc được âu yếm, vỗ về
Không tình nhân nào không khao khát được
âu yếm, không người con nào không mong
được mẹ cha vỗ về. Tình yêu đòi nên một,
nên âu yếm, vỗ về, cưng nựng là những biểu
hiện cần thiết làm cho tình yêu phong phú,
triển nở, thăng hoa. Con cái cần được cha mẹ âu yếm, vỗ về, vì từ cung lòng cha mẹ, con cái đã được
cưu mang thành người. Tình yêu cha mẹ cần cho con như sương mai cần cho búp non, chồi mới nhú. Những đứa
con mau lớn là những đứa con được thường
xuyên âu yếm, vỗ về. Nếu âu yếm, vỗ về cần
thiết bao nhiêu thì chiều chuộng nguy hiểm
bấy nhiêu. Cha mẹ cần phân biệt cưng và
chiều, hai việc làm khác nhau, mang lại hậu quả
trái ngược: Cưng con là âu yếm, vỗ
về, một việc làm cần cho sự phát triển
quân bình tâm lý của con cái. Cha mẹ không
quan tâm âu yếm sẽ làm tình cảm của con bị lệch lạc, thiệt thòi rất nhiều. Đứa trẻ sẽ không cảm
nghiệm được tình của cha mẹ dành cho em,
cũng không hiểu thế nào là tình yêu, vì
thái độ “câm lặng, bất động” không có khả
năng diễn tả tình yêu đối với một em bé. Em bé chỉ có thể hiểu: mẹ hôn em vì yêu em, bố yêu em
nên nựng em. Ngược lại, hôm nào bố không
nựng, mẹ không hôn là hôm đó bé nghi
mình không được bố mẹ yêu. Trí óc non nớt
của em chỉ có khả năng đánh giá, thẩm định mọi
sự qua việc làm cụ thể. Âu yếm, vỗ
về là nghia vụ tình yêu của cha mẹ đối với
con cái, vì đó không là “một cái gì đó thêm vào”, nhưng là nhu cầu chính đáng con cái có quyền được
cha mẹ thỏa đáng. Như cây cần gió, năng,
mưa, con cái cần những âu yếm, cưng nựng
của mẹ cha để lớn lên hạnh phúc. Nếu âu
yếm là nhu cầu, thì chiều chuộng là điều nên
thận trọng; bởi hầu hết con cái hư là vì cha mẹ đã quá chiều chuộng. Chúng ta có thể vắn tắt định nghia: Chiều chuộng là sự bất lực nói “không” của cha mẹ
trước yêu sách không chính đáng của con
cái. Người viết đã quan sát một em bé 10
tuổi trong một quán ăn: Sau khi ăn hết một
tô phở, uống một chai coca, em đòi ăn
thêm hột vịt lộn. Người mẹ lí nhí vài tiếng rồi
cũng gọi vịt lộn. Vừa ăn xong vịt lộn, em nằng nặc đòi thêm một chén bò viên và một chai coca thứ
hai. Người cha chau mày, nhưng rồi cũng
gọi bò viên cho em… Cha mẹ chưa ăn xong,
em đòi tiền đi qua tiệm tạp hóa bên cạnh
mua bánh. Mẹ vừa ăn vừa móc tiền đưa cho
em. Và em chỉ kết thúc bữa tối gia đình ở quán ăn bằng một ly kem tráng miệng to đùng. Nhìn em ăn mà
tôi phát sợ, sợ cho kiểu chiều con của
cha mẹ em, và sợ cho tình trạng béo phì
em đang là nạn nhân. Một dịp khác, đi
chơi với một gia đình người bạn, con bé
ba tuổi đòi cho bằng được điện thoại của bố. Con bé thích bấm điện thoại như một đồ chơi. Tôi
tưởng ông bố sẽ cứng rắn không cho, vì
ông cần điện thoại để giao dịch, vì ông
là doanh nhân, thế mà ông đã làm tôi chưng
hửng khi chịu thua con bé. Hậu quả là khi điện thoại reo, con bé nhất định không đưa lại cho bố… Ông chỉ
còn lắc đầu đanh lỡ cuộc gọi. Quả thực, không ít cha mẹ đã quá nuông chiều
con đến độ trở thành nô lệ của con một
cách đáng thương. Vì chiều chuộng, cha mẹ
quên bổn phận giáo dục, mất khả năng nói
không, và trở thành “con rối” trong tay con
cái. Khi nuông chiều con cái quá độ, cha mẹ không còn thi hành quyền giáo dục, uốn nắn, sửa sai con
cái, nhưng đồng loa tiếp tay cho con hư
hỏng, bất trị. Sở di xã hội phải gánh hậu
quả quậy phá của những “ông, bà trời con”
là vì cha mẹ đã buông tay đầu hàng con cái ngay
khi chúng còn thơ trẻ khi quá nuông chiều, cung phụng chúng một cách vô lý, ngờ nghệch. Các nhà tâm lý chung một quan điểm: Đứa con
được quá nuông chiều sẽ có nguy cơ thất
bại trong cuộc sống gấp 6 lần những đứa
con bình thường khác. Kết quả nghiên cứu
trên ít nhiều nói lên bất lợi của việc nuông
chiều con cái. Sau cùng, nuông
chiều làm cho con cái coi thường cha mẹ,
vì thái độ hèn yếu không dám sửa phạt, cũng
như thái độ nhu nhược không dám cứng rắn can ngăn của cha mẹ cho chúng lý do để ngạo mạn: Cha mẹ
khiếp sợ, nể vì, qụy lụy chúng, vì chúng
là những “siêu sao”, nhân vật quan trọng.
3. Hạnh phúc được an ủi, nâng đỡ
Yêu thương con là cho con biết trước đường
đời không luôn bằng phẳng, nhưng quanh
co, trắc trở. Người lữ khách trên đường
đời phải đương đầu với không ít gian
lao, thử thách, rủi ro. Thế nên, đường đời con cái cũng sẽ không tránh được những vấp ngã, chao
đảo, liêu xiêu, những nghịch cảnh tang thương, những hoàn cảnh dở khóc dở cười, những tình thế bế tắc, những
thói đời chua cay, đắng đót, những tình
đời bạc trắng như vôi. Ở vào những cây số
này, con cái khó tìm được nơi nương thân,
chốn cậy dựa ngoài tấm lòng mẹ cha; khó cập được bến đỗ bình an, ngoài trái tim cha mẹ; khó gặp
được vòng tay che chở ngoài mái ấm gia
đình. Thương con trong những hoàn cảnh
khắc nghiệt này là mở rộng vòng tay từ mẫu,
rộng mở trái tim cha hiền để con được ủi an,
nâng đỡ. Không ai không có mẹ
cha, nhưng không phải ai cũng có được mẹ
cha yêu thương, nên thật hạnh phúc cho
những đứa con được yêu thương bởi cha mẹ, vì
không tình yêu nào bền vững, sâu đậm, thiết tha và tràn đầy bình an hơn tình cha mẹ. Những lúc buồn
thê lương, buồn muốn “đứt bóng”, nhưng
có mẹ, buồn sẽ nguôi ngoai. Những vấp
ngã bể mặt, những dập vùi te tua trên “đấu
trường” cuộc sống lắm lúc tưởng đo ván, đầu hàng, nhưng có mẹ nâng đỡ, vực dậy, đời con lại vui
sống. Mẹ cha là thuốc thần cho con khỏe
mạnh, là niềm tin cho con không gục ngã,
là hy vọng cho con vững chí vượt qua tất
cả. Ở vào tuổi già sức yếu, thế lực không còn,
tiền bạc không dư, cha mẹ xem ra chẳng làm được gì cho con, chẳng giúp con được nhiều, nhưng thực
ra, sự có mặt yêu thương của cha mẹ mới
quan trọng, vì là nguồn ủi an, nâng đỡ hữu
hiệu của đời con; bởi tình yêu cha mẹ có
sức nhiệm lạ biến đổi được hoàn cảnh đang bi đát ra hạnh thông. Tình yêu ấy thiêng liêng và toàn năng, vì là phiên bản rõ nét nhất của tình yêu nơi Thượng
Đế. Chính Thượng Đế đã ban cho cha mẹ
tình yêu mang bao la của đại dương, cao
vời của tinh tú, bầu trời, và khôn ví,
khôn lường của Tuyệt Đối để loài người được hạnh phúc trong yêu thương.
4. Hạnh phúc được dõi bước, đồng
hành
Dù có khôn lớn, thành đạt trong cuộc đời,
người con nào cũng mong được cha mẹ đồng
hành, dõi bước, vì tình yêu cha mẹ ngày
càng quý báu với con, khi con đã cảm
nghiệm và thấm thía những thất bại, khổ đau
của những thứ tình khác. Có vào đời, có lớn khôn làm người lớn, con cái mới hiểu thế nào là công
ơn trời biển của cha mẹ. Nhưng điều con
cái thấu đáo hơn cả là tình yêu ấy không
thể so sánh được. Không so sánh được bởi
tình ấy nhiệm mầu, thiêng liêng: nhiệm mầu trong bản chất của tình, thiêng liêng trong ý hướng của
tình. Bản chất là cho đi vô điều kiện,
hy sinh không tính toán, tận hiến không
do dự. Ý hướng là duy nhất, đơn thuần: hạnh
phúc của con. Vì thế bao lâu còn
sống, con cái còn cần tình yêu cha mẹ,
vì chỉ có tình cha mẹ mới kiên trì, trung thành, âm thầm lặng lẽ đồng hành, dõi bước chân con.
Mẹ già bại liệt nằm một chỗ, nhưng trái
tim mẹ vẫn tỏa sáng lối con đi ở xa xôi
vạn dặm. Cha già đau bệnh, nhưng tâm hồn
vẫn là nguồn nghị lực và hy vọng cho con. Ngay cả mẹ cha đã khuất bóng,
“trăm tuổi”, linh hồn các ngài cũng vẫn
hiện diện để yêu thương, phù hộ. Chẳng thế
mà vào những ngày giỗ cha mẹ, ông bà, con cháu sum họp, không chỉ để tỏ lòng yêu mến, biết ơn,
kính nhớ, mà con để cầu xin với các
ngài, vì tin rằng: Tình yêu cha mẹ bất
diệt đã đi vào Vinh Cửu để mãi mãi được đồng
hành với đan con, và dõi bước phù hộ.
Qua phần chia sẻ trên, chúng ta thấy: Mục đích của tình yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình
yêu. Cha mẹ thương con, nên mong ước và
kiếm tìm cho con hạnh phúc. Nhìn vào mục
đích Hạnh Phúc, người ta nhận ra ngay
cha mẹ có thực tâm thương yêu con, hay lợi
dụng con như phương tiện phục vụ cái tôi ích kỷ, hưởng thụ của mình. Những đứa con bất hạnh
trong tình yêu không thể là những đứa
con của cha mẹ yêu thương; bởi tình yêu
cha mẹ không chịu để con mình trong tình
trạng bất hạnh. Nói cách khác, tình của cha
mẹ có sức bù đắp những thiếu sót ở các tình khác cho con, nếu con không may mắn bị phụ tình, bạc
tình bởi những người khác. Kinh nghiệm
cho thấy: Bao lâu còn tình yêu cha mẹ,
còn được cha mẹ đồng hành, dõi bước, con
cái không sợ bất cứ một thất bại nào, ngay cả thất bại trong hôn nhân, vì Thượng Đế đã nhờ cha mẹ
yêu thương để không ai rơi vào tuyệt vọng
vì vẫn còn cha mẹ là bến bờ an toàn, hy
vọng. Như thế, hạnh phúc của con là điều
kiện không thể thiếu để tình cha mẹ là
tình thật, tình trong sáng, tình đích danh,
đích thực. Hạnh phúc ấy cũng đem lại vinh
dự, niềm vui cho cha mẹ, vì ngoài hạnh phúc của con, cha mẹ không tìm một lợi nhuận nào khác khi
suốt đời hy sinh. Để bảo đảm hạnh phúc của con, cha mẹ đã dạy
con sống kỷ luật như những bảng chỉ đường
cần thiết tránh tai nạn cho người lái
xe, như hàng rào tránh nguy hiểm trượt
chân xuống vực thẳm khi trèo núi, như phao an
toàn tránh cho con bị chết đuối. Kỷ luật rất cần thiết để:
5. Con cái ý thức giá trị của
chính bản thân mình
Nhờ sống kỷ luật bản thân, con cái biết
mình là người có ích, đáng sống, phải sống
để phục vụ. Kỷ luật làm lớn nhân cách, phát
huy tinh thần tự trọng, tính liêm sỉ, trọng
danh dự. Người vô kỷ luật, trái lại, tự hạ uy tín, tự xoá giá trị, tự hủy khả
năng của mình, vì kỷ luật là phương thế
duy nhất giúp mỗi người nhận ra chính mình
là một giá trị không thể hoán nhượng, thay thế. Có nhận ra mình là một giá trị, người ta mới
tự tin, tự trọng. Có tự tin, mới tin được người khác, có tự trọng mới biết trọng tha nhân. Có tự tin, tự trọng,
biết tin người, trọng người, cuộc sống
chắc chắn sẽ là nguồn vui.
6. Để có thể tự lập và trách
nhiệm
Tất cả mọi chương trình, công trình giáo
dục đều nhắm đến tự lập và trách nhiệm của
người được đao tạo. Cha mẹ giáo dục con với kỷ luật của tình yêu
để con tự mình bước đi trên chính đôi
chân của chúng khi vào đời; để con tự hoạch
định và thực hiện cuộc đời mình; để con
có trách nhiệm trên những gì mình đã quyết định và thực hiện; để con không là thân tầm gửi, ăn
bám ở nhờ ai; để con không phải nhục nhã
quy lụy, lệ thuộc ai vì miếng ăn, manh
áo; để con không trở thành gánh nặng cho
ai; để con không mất giá trị làm người giữa xã hội loài người; nhất là để con la “người lớn” hạnh
phúc, như đã là “con nhỏ” hạnh phúc
trong vòng tay yêu thương của cha mẹ
ngày nào.
7. Để có thể sống tử tế, tốt đẹp
với mọi người
Kỷ luật yêu thương còn giúp con trở
thành người tử tế. Người tử tế là người
có những đức tính nhân bản như công bằng,
nhân ái, khiêm tốn, thành thực, quảng đại,
bao dung… Những tính tốt làm nên con người tốt
để sống tốt với mọi người. Có tốt, con mới được mọi người kính trọng, yêu mến, tin tưởng, trọng dụng,
cộng tác, và đó là thành công, hạnh phúc
của con. Đứa con ma mãnh, gian tham,
kiêu ngạo, bủn xỉn, ganh ghét, thù hận
làm sao có thể là người tử tế và sống tốt với mọi người sau này trong xã hội? Tương lai thành
công của con đọc được ngay khi con còn
nhỏ; hạnh phúc của con cũng vẽ được ngay
khi con còn ở với cha mẹ. Bởi thế, người
chuẩn bị thành công, hạnh phúc cho con là cha
mẹ, và cũng cha mẹ sẽ là người xây nhà tù bất hạnh cho con
sau này, nếu không chu toàn nghia vụ yêu thương, giáo dục con.
8. Để được sống một đời bình an
tận đáy sâu tâm hồn
Khi con cái được cha mẹ yêu thương,
chúng sẽ tiếp tục khám phá một tình yêu
nguyên ủy của tình yêu cha mẹ. Tính nhiệm
mầu, thiêng liêng của tình yêu cha mẹ
thúc đẩy chúng đi xa hơn để truy tìm đâu là nguồn mạch tình yêu đã tuôn đổ tình yêu bao la, hải hà
trên cha mẹ chúng. Sở di con cái không dừng
chân ở tình yêu cha mẹ, cũng không tự lấy
làm đủ dù đã được tròn đầy yêu thương là
vì tận thâm tâm, ở đáy sâu tâm hồn, con người
luôn khắc khoải một tình yêu tuyệt đối, một nguồn mạch của tất cả mọi tình yêu. Nhờ khắc khoải đi
tìm, con người sẽ nhận được bình an sâu
lắng, bình an ẩn sâu trong tâm hồn, bình
an như phần thưởng của cuộc đời vất vả, bình
an như ơn phúc của từng ngày tháng hy sinh, bình an như núi đá vững chắc, kiên cường trước mọi
thách đố, phong ba, bình an đích thực vượt
trên tất cả, bình an của con người hiểu
được lý lẽ của Trời Đất, thấu đáo được
tôn ý của Thượng Đế Chủ Tạo. Người
ta sinh ra không chỉ có chân đạp đất mà còn
có đầu đội trời. Hạnh phúc dưới đất réo gọi hạnh phúc trên trời, hạnh phúc hôm nay mời gọi đi về hạnh
phúc mai hậu, hạnh phúc tương đối nhắc
nhở hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc có thể
tàn phai thúc bách hướng về hạnh phúc
trường tồn, vinh cửu. Vì đã là người có chân đạp đất, đầu đội trời, nên
con người chỉ thực sự và trọn vẹn hạnh
phúc khi cả đất trời đều là nguồn hạnh phúc, miền hoan lạc, đồng cỏ bình an. Ở đây, chúng ta đề cập đến giáo dục tâm linh.
Đó cũng là mục tiêu không thể thiếu của
giáo dục, bởi con người là con vật có
nhu cầu tâm linh, nên bỏ quên tâm linh,
con người sẽ que quặt, hụt hẫng trong đời sống. Để là giáo dục đích thực, nhà giáo dục phải nhắm
đến hạnh phúc toàn diện của con người.
Khoa tâm lý đã chứng minh: Những đứa bé
được giáo dục tôn giáo, nghia là có niềm
tin tôn giáo, là những em bé có tâm lý quân bình hơn những em bé không được niềm tin tôn giáo
hướng dẫn. Trong xã hội, tỷ lệ tội phạm
phần lớn tập trung ở những người thiếu
niềm tin tôn giáo. Chứng minh trên hoàn
toàn có tính khoa học đáng để chúng ta, những cha mẹ và nhà giáo dục suy tư… Tóm lại, hạnh phúc là đích tới của tình yêu,
nhưng để đến đích, con người cần được
giáo dục bằng đời sống kỷ luật của yêu
thương. Gọi là kỷ kuật yêu thương vì kỷ
luật này không đứng riêng lẻ, đơn độc, nhưng ở trong vùng phủ sóng, dưới quyền chỉ đạo, điều phối
của tình yêu. Vì thế, kỷ luật sẽ đề nghị,
hướng dẫn chứ không áp đặt, cưỡng ép; uốn
nắn chứ không bẻ gãy; chữa lành, hàn gắn
chứ không đập nát, vùi dập; khai phóng, đồng hành chứ không kềm kẹp, đan áp, thống trị. Kỷ luật
đồng thời giúp cha mẹ biết khen thưởng
chứ không tôn vinh con, cưng nựng chứ
không chiều chuộng, giúp đỡ chứ không làm
thay, đao tạo chứ không đồng loa, tập cho con đứng trên chân mình chứ không đứng mãi trên chân
người khác, tập để tự gánh vác trách nhiệm,
chứ không lười biếng, ỷ lại, thụ động. Với
tình yêu, kỷ luật trở thành thần dược,
hàng rào an toàn để hạnh phúc vào đời làm
người của con cái được trăm phần trăm bảo đảm.
Quý độc giả vui lòng đọc tiếp chương 4 : http://tinmungduongpho.blogspot.com/search/label/CMYT-chuong4
Quý độc giả vui lòng đọc tiếp chương 4 : http://tinmungduongpho.blogspot.com/search/label/CMYT-chuong4