Nếu thánh Phêrô nổi
bật trong hàng ngũ Mười Hai với vị thế tông đồ trưởng, người năng nổ, nhiệt
thành, xốc vác, hết lòng vì Thầy và anh em, nhưng đôi khi bốc đồng, nhẹ dạ, thì
thánh Gioan là người trẻ tuổi, suy tư sâu sắc,
đằm thắm, kín đáo, chan hoà với các đồng môn đều đã lớn tuổi, và luôn có
mặt bên Thầy.
Tin Mừng cho chúng ta nhiều chi tiết về ngài:
1. Được
Đức Giêsu gọi đi theo Ngài cùng
với anh ruột là Giacôbê bên bờ
biển hồ Galilê:
"Đi xa hơn
một chút, Người thấy Giacôbê, con ông Dêbêđê,và người em là ông
Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là
ông Dêbêdê ở lại trên thuyền với những người
làm công, mà đi theo Người" (Mc 1,19-20).
Hai anh em ngài
cũng có lần trở thành cớ cho anh em tông đồ bực bội, tị nạnh, chia rẽ nhau, khi ngỏ ý cầu cạnh, "chạy chức" với Đức Giêsu. Tin Mừng Máccô thì
ghi : "hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và
nói.." (Mc 10,35), trong khi Mátthêu thì tuờng thuật có cả thân mẫu hai vị : "Bấy giờ bà mẹ của các con ông
Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo, bà bái lậy và kêu xin
Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì ?" Bà thưa: "Xin
Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy" (Mt
20, 20 -21).
2. Gioan là tông đồ
được Đức Giêsu thương đặc
biệt:
Đọc Tin Mừng Gioan, nhất là những chương
13,14,15,16,17, chúng ta thấy rõ tình cảm thầy trò giữa Đức Giêsu và Gioan rất phong phú, sâu đậm. Thánh
Gioan, vì được yêu nhiều, nên mức độ đồng cảm của Gioan với Thầy cũng nhiều hơn các tông đồ khác. Khi viết Tin Mừng, Gioan cũng
kể về Thầy mình với tâm tình thắm thiết và văn phong của thánh sử Tin Mừng thứ tư mang sắc thái tình
yêu rất rõ rệt.
Tình yêu đặc biệt ấy còn đuợc biểu lộ qua những lần Gioan đuợc theo Đức Giêsu đến những nơi mà nhiều tông đồ khác không được đến, như lên núi
Tabo ở đó Chúa đã biến hình (Mt 17,1-9), đi cầu nguyện riêng với Thầy trong vườn Cây Dầu trước giờ bị bắt (Mt 26, 36 -
37).
Phần Gioan, chính
ngài cũng cảm nhận và hãnh diện vì được Thầy thương hơn các anh em trong nhóm Mười Hai, khi tế nhị nói về mình :
"Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu"
(Ga 3,23). Gioan cũng nhắc lại đặc ân đuợc Đức Giêsu thương mến đặc biệt trong tường thuật về buổi sáng phục sinh :
"Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn
ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương
mến" (Ga 20, 1-2).
3. Gioan sống
tình yêu dành cho Đức Giêsu bằng hiện
diện liên lỷ và cận
kề bên Thầy mình trong mọi
hoàn cảnh:
Điểm độc đáo của thánh Gioan
là luôn có mặt với Đức Giêsu, không chỉ trong sinh hoạt thường ngày, khi
bình an, mà cả những lúc nguy nan, khốn khó, ở đó Thầy bị truy lùng,
lên án, xử tử. Không rời Đức Giêsu một bước, nên Gioan chứng kiến tường tận mọi diễn biến của cuộc tử nạn, từ lúc bị bắt (Ga 18,
1-11), cho đến khi xác Đức Giêsu được tháo xuống khỏi Thánh Gia và mai táng trong ngôi mộ còn mới tinh của ông Giuse
người thành Arimathê
(Ga 19, 38 -42).
Thánh Gioan đã
biểu hiện tình yêu đối với Dức Giêsu bằng:
a. Sự hiện diện tế nhị, kín đáo, khiêm tốn,
không ồn ào của một tình yêu tha
thiết, nồng nàn, sâu lắng.
b. Sự hiện diện chia sẻ: có mặt trước toà án
Philatô, trên đường lên Canvê, dưới chân Thánh Giá, lúc mai
táng..
c. Sự hiện diện gánh vác khi thay Đức Giêsu phụng dưỡng Đức Maria : Người nói với môn đệ : "Đây là Mẹ con". Kể từ lúc ấy, môn đệ rước Bà về nhà mình (Ga
19,27).
d. Sự hiện diện làm chứng: Gioan đã có mặt bên cạnh Đức Giêsu như
nhân chứng đáng tin cậy, và một trong những chứng từ hùng hồn nhất, chính là làm chứng Đức Giêsu đã sống lại: "Ông
Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn ông Phêrô và đã đến mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng
không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào
thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu . Khăn
này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin"
(Ga 20,3-8).
e. Sự hiện diện trung thành:
Gioan kể rõ : Trong sân
dinh thượng tế, nơi Đức Giêsu bị giải đến sau khi bị bắt có Phêrô và Gioan (Ga 18,12-16), nhưng Phêrô đã chối Thầy vì sợ (Ga
18,25-27), còn Gioan thì một mực trung thành và từng bước ngậm ngùi đi theo
Thầy mình.
Qủa thực, sự có mặt bên người mình yêu là
dấu chỉ chính xác và biểu hiện đáng tin nhất của một tình yêu tha
thiết, sâu thẳm, nồng nàn. Vì thế, càng yêu nhiều, người ta càng khó rời xa nhau; càng thương mến, càng khổ sở khi phải ly biệt. Đức Giêsu cũng
đã nói với các môn đệ yêu dấu của Ngài: "Chúng con hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong chúng
con" (Ga 15,4), và Gioan, sở dĩ là người môn đệ được Chúa yêu hơn, chính vì luôn ở với, và gần kề bên Ngài.
Xin thánh Gioan,
vị tông đồ của tình yêu và rất đáng yêu của Đức Giêsu giúp
chúng con biết yêu mến Chúa bằng sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa mỗi ngày.
Jorathe Nắng Tím