"Nhớ nhau nhiều nhưng chẳng nói; nói ra nhiều
cũng vậy thôi..."
Người ta bảo đó là chuyện tình của hai người câm điếc:
chàng thì không nói được, còn nàng thì chẳng chịu nghe.
Tôi rất thích câu hát này bởi nó rất gần những mảnh
tình hằng ngày. Thoạt đầu tôi cười vì cái ý nghĩ dí dỏm được chú giải, nhưng về
nhà tôi không dám cười nữa vì thấm thía tính chính xác của câu hát trong chính
cuộc tình của mình.
Tôi có người yêu, hai đứa đều lành lặn, ăn nói bình thường.
Lúc mới quen nhau, hai đứa đều nói nhiều, tâm sự rả rích từ sáng đến trưa, từ
trưa đến tối không mỏi mệt. Những ngày tháng đầu yêu nhau ấy có thể gọi là
"có nói, có nghe, nghe nhau nói, nói nhau nghe, tâm đầu ý hợp ”.
Nhưng tháng ngày "oanh yến" ấy không
kéo dài lâu và được tiếp nối bởi năm tháng "nhớ nhau nhiều nhưng chẳng
nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi".
Tình của chúng tôi thực sự bước vào mùa "tịnh tâm, tịnh khẩu" buồn bã.
Không biết các bạn đã trải qua thử thách nặng nề của
tình câm điếc này chưa để thông cảm với nỗi sầu đời, hận đời của người trong
cuộc. Viết về tình câm điếc này, tôi muốn một lần nữa nhắc đến những trắc trở,
cay đắng trong tình yêu.
Sự thường, ta cần đối thoại để cảm thong. Có cảm thông
mới có tình cảm. Thiếu đối thoại, hai người khó có thể gặp gỡ, hai trái tim khó
có thể yêu thương, hai con đường khó hẹn hò về giao điểm. Đối thoại là nói và
nghe. Nghe thôi chưa đủ, chỉ nói thôi lại càng nguy. Nói và nghe đòi cả hai
phải ra khỏi ranh giới "tôi", đòi cả hai cõi lòng phải mở cửa,
hai đối điểm phải đi về một giao điểm. Đối thoại là đi vào lòng nhau, là mời
người khác tiến vào không gian riêng tư, huyền nhiệm của mình, vì ngôn ngữ là
một trong những phương tiện hữu hiệu và chính xác để biểu hiện, truyền thông
một tri thức, một tình cảm.
Tình yêu là một tình cảm, một thực tại cần bộc lộ,
chuyển ban. Tình yêu lại là một tình cảm sâu sắc, phong phú, tế nhị, phức tạp;
không dễ bộc lộ và khó truyền thông nên rất cần những phương tiện chính xác có
khả năng diễn đạt. Và ngôn ngữ là khả năng, phương tiện nổi bật hơn cả để đảm
trách phận vụ này. Nhưng nếu ngôn ngữ lại không được xử dụng để biểu lộ tình
yêu, thì tình yêu mất đi nhiều khả thể sống còn.
Trong nhiều cuộc tình, những rạn nứt đầu tiên đưa đến
đổ vỡ luôn là tình cảnh câm điếc này. Không nói với nhau nữa, hai người bắt đầu
tách rời giao điểm để lui về phía mình; gỡ dần gặp gỡ, cắt bớt những đường giây
truyền tin, truyền tình. Không nghe nhau nữa là bắt đầu trả nhau về không gian
riêng tư, xa lạ; là khóa cửa lòng, đóng cửa nhà để từ nay nhà ai nấy ở, đường
ai nấy đi.
Có nhiều cuộc tình tan vỡ tự nhiên và nhanh chóng đến
độ người trong cuộc cũng không ngờ. Không ngờ vì câm điếc chặn hết thông tin,
cắt hết thông cảm nên ngay cả chữ "ngờ" cũng không lọt qua được. Vì thế khi rơi vào thảm cảnh
"không nói, không nghe" là rơi vào khủng hoảng tột cùng của
một tình yêu đang bên bờ vực thẳm.
Tình yêu thích nghe cũng như ưa nói. Khóa miệng, bịt
tai tình yêu là khai tử nó. Không gian xa cách làm tình yêu phai nhạt nhưng xa
cách nguy hiểm nhất, có sức đốn gục tình yêu nhanh chóng hơn cả chính là tình
trạng "câm điếc" của những người trong cuộc.
Phân tích tình trạng này, ta thấy có nhiều nguyên
nhân.
Nguyên nhân thứ nhất là tính chủ quan. Chủ quan khi
chỉ thấy mình có lý, người kia vô lý; chỉ mình ta hiểu còn người kia chẳng hiểu
gì. Chủ quan khi nhận định vấn đề và quyết đoán vấn đề theo cái nhìn và ở những
khía cạnh của mình, về phía mình mà quên đi hay cố tình chối bỏ quan điểm, cách
nhìn, suy nghĩ của người khác. Chủ quan khi cho mình quyền sở hữu mọi sự thật
và nghi ngờ tất cả giá trị nơi người khác. Và tính chủ quan đến một lúc sẽ đẩy
ta đến kiêu căng, hợm hĩnh, lố bịch.
Nguyên nhân thứ hai là thiếu quảng đại. Thiếu quảng
đại nên không đủ kiên nhẫn để nghe người khác, không đủ khiêm tốn nhận điều
người khác trình bày. Người thiếu quảng đại thường cho rằng chân lý đã đủ cho
ta; nói cách khác, chính ta mang lại chân lý và xa hơn nữa, chân lý có thể là
chính ta, nên nghe người khác chỉ làm giảm giá trị và chân lý của mình. Và thái
độ phải chọn là khép kín, tránh né đối thoại.
Thực vậy, nếu quảng đại giúp cõi lòng mở rộng, tạo
điều kiện gặp gỡ, thúc đẩy những bước chân đồng hành thì tính nhỏ nhen, ích kỷ
bóp chết mọi thứ tình yêu, đốt cháy hết những cụm hoa tươi đẹp của tình người,
cầy xới hết những con đường tình rủ bóng thơ mộng. Và chân lý bất biến: "không
ai giỏi hơn mình, không ai có lý bằng mình, không ai đúng hơn mình" là những cám dổ hằng
ngày sẳn sàng ẩn mình để giết chết tình yêu.
Nguyên nhân thứ ba là thiếu lương thiện. Nhiều khi
không nghe, không nói với người yêu chưa chắc vì người yêu dốt nát không hiểu gì
hay cứng đầu không muốn hiểu, mà chính vì ta đang mưu mô sắp xếp một chương
trình mới, một ý đồ mới. Và để thực hiện chương trình, ý đồ mới đó ta dùng
chính sách giả câm, giả điếc để loại bỏ người tình trước mặt, xóa bỏ cuộc tình
đang có. Trong trường hợp này, ta không khổ đau nhưng đã gây đau khổ và họ càng
khổ ta càng vui, đối phương càng sớm buông tay đầu hàng ta càng chóng đạt chiến
thắng. Trong đời sống, những cuộc chơi thiếu lương thiện này không ít và rất
khó nhận diện. Nó thường là cảnh cuối trước khi sân khấu tình yêu hạ màn.
Nguyên nhân thứ tư là thay vì nói với nhau, ta đã nói
về nhau; thay vì nói cho nhau nghe ta lại nói cho người ngoài nghe; thay vì
nghe nhau ta lại nghe những người ngoài cuộc. Chuyện tình hai đứa từ nay không
còn là chuyện riêng nhưng thành chuyện công cộng; chuyện phòng the trở thành
chuyện ngoài ngõ; chuyện trong nhà trở thành chuyện hàng xóm. Hai người không
còn chuyện trò tâm sự dưới mái nhà, trong tổ ấm nhưng khai báo chuyện nhỏ to
giữa chợ đời, ngoài phố xá. Thế là tình yêu bé bỏng vốn cần được ấp ủ, nâng niu
nay bị vứt ra đường; hạnh phúc vốn quý báu nay bị khách bộ hành chà đạp. Thiên
hạ nghe chuyện, bàn chuyện, kiếm chuyện để chuyện cứ thế chồng chất, sinh sản,
nối dài, không làm nên chuyện lớn nhưng làm lớn chuyện và phá vỡ tan tành
chuyện tình hai người.
Nguyên nhân thứ tư này không có tầm quan trọng trên lý
thuyết nhưng lợi hại và dễ khuynh đảo hạnh phúc trên thực tế. Bởi ta hay xem
thường chuyện nhỏ; và vì là chuyện nhỏ nên ta dễ dàng phơi bày, bới móc mà
không nghĩ ngợi, ray rứt gì. Ta quên rằng nhưng lỗ nhỏ trên thành thuyền đã làm
chìm thuyền; những sợi dây mỏng manh đủ cột chặt cánh chim; những ngọn núi sừng
sững không đáng sợ bằng những viên đá cuội hiền lành. Nói với người ngoài cuộc
về những chuyện nhỏ không đáng nói của hai đứa, ta đã vô tình nhận chìm con
thuyền tình của ta.
Tôi tưởng tình nào cũng luôn lành lặn, ai ngờ cũng có
tình khuyết tật. Tôi tưởng vào được vườn tình rồi thì tha hồ ăn trái ngon, quả
ngọt, nào ngờ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Tôi tưởng đường tình luôn thênh
thang rộng mở, ai dè cũng lắm hiểm trở, chông gai.
Lạy Đức Kitô, đấng đã làm phép lạ chữa nhiều người tàn
tật, xin chữa con khỏi câm điếc trong tình yêu; cho con nói được, nghe được và
được nói, được nghe. Có như thế, con mới thấy tình yêu là nguồn hy vọng, niềm
vui thật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét