Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Chơi Vơi


Đêm qua tôi đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ mà khi thức giấc tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Tôi thật sự sợ hãi với cái cảm giác “chơi vơi” trong giấc mơ của mình.
Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình là một người đã chết và đang lang thang trong một cõi không thuộc về thế giới nào cả. Tôi thấy được mọi người thân quen vẫn sinh hoạt bình thường chung quanh tôi nhưng tôi lại không thể chạm vào người họ. Mọi ý muốn vỗ vai, ôm cổ, nắm tay hay níu kéo một ai đó đều không kết quả, họ vẫn tiếp tục sinh hoạt và tôi thì cố gắng trong vô vọng vì chỉ có thể chụp, nắm trong không khí.
Không nắm bắt được, tôi quay sang kêu gọi, tôi gọi tên từng người thân tôi thấy, tôi khan cổ kêu gọi người lạ chung quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy tiếng tôi.
Cái cảm giác sợ hãi bắt đầu đến với tôi ngay lúc đó. Tôi sợ hãi vì thấy mình cô đơn lạc lõng giữa một thế giới không thuộc về mình. Sợ hãi vì cái cảm giác chơi vơi không biết mình sẽ phải làm gì, đi về đâu, nương tựa vào ai. Sợ hãi vì không biết mình phải sống trong tình trạng này đến bao giờ? Thật kỳ lạ, dù trong mơ nhưng tôi vẫn ý thức rất rõ mọi chuyện nên càng thấy khủng hoảng hơn với ý nghĩ không lẽ mình phải làm một linh hồn vất vưởng như thế này mãi sao. Vất vưởng vì không thuộc về đâu cả, không thiên đàng cũng chẳng hoả ngục, lại cũng không thuộc thế giới hữu hình của mọi người đang sống. Có rơi vào hoàn cảnh đó mới thấy sự sợ hãi kinh khủng đến thế nào trong tình trạng chơi vơi không thuộc về ai, không ai để bám víu.
Và cái cảm giác đó đã ám ảnh tôi suốt cả ngày hôm nay. Tôi chợt nghĩ phải chăng giấc mơ đêm qua là một lời cảnh tỉnh nhắc nhở tôi phải chuẩn bị sao cho ngày ra đi của mình không phải rơi vào tình trạng vất vưởng, chơi vơi như thế.
    
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khiếp viá vì chơi vơi khi bước vào một thế giới không hề biết trước, không một ý niệm chuẩn bị ; chỉ thoáng mường tượng thôi cũng đủ hoảng hốt vì chơi vơi, khi không một tiếng nói ủi an, không một bàn tay dẫn dắt, không một bờ vai nương tựa ở ngưỡng cửa thế giới bên kia hoàn toàn xa lạ, không bảng chỉ dẫn.
     Vâng, nếu chết để phải chơi vơi như cảm giác sợ hãi vì chơi vơi trong cơn ác mộng đêm qua thì chết với tôi thực là một hình phạt không gì nặng nề, kinh hãi, khủng khiếp hơn.
     Nhưng rất may, ác mộng không là thực. Thực là chân lý về sự chết được Thiên Chúa mặc khải : « sự sống thay đổi chứ không mất đi » ; thực là lời hứa của Ðức Giêsu : « Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết » (Ga 11,26) ; thực là niềm hy vọng ở « Ðấng là sự sống lại và là sự sống » (Ga 11,25) ; thực là niềm vui  được biết » trong nhà Cha Thầy  có nhiều chỗ ở » (Ga 14,2) ; thực là hạnh phúc có Ðức Giêsu đón về ở với Ngài : « Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó » (Ga 14,3) ; thực là lòng cậy trông, tín thác ở giờ lâm chung, vì có Ðức Giêsu chịu đóng đinh  hứa ban Nước Trời : « Tôi bảo thật, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng » (Lc 23,43) ; thực là lòng thương xót, bao dung của Thiên Chúa chẳng chấp tội ai, nhưng rộng lượng khoan hồng, thứ tha : « Lậy Cha,  xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (Lc 23,34).
     Và như thế, tôi sẽ chẳng phải  chơi vơi, vì có Thiên Chúa là Ðấng Cứu Ðộ ; chẳng phải chới với, vì  có Ðức Giêsu đồng hành, như Ngài đã đồng hành  trong giờ hấp hối với người trộm lành trên thánh giá ; nhất là chẳng sợ hãi gì, vì với Ðức Giêsu, tôi lớn tiếng kêu Thiên Chúa, Cha tôi: « Lậy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha » (Lc 23,46).
Mây Tím