Hơn
bao giờ hết, trong những ngày phải cách ly vì Covid: mọi người phải ở trong
nhà, không ra ngoài đi lại, gặp gỡ, trừ trường hợp khẩn cấp. Mọi sinh hoạt thân
hữu, đoàn thể, văn nghệ, thể thao, ẩm thực, nghề nghiệp, tôn giáo… đều phải
ngưng lại và hạn chế tối đa đã tạo nên một tình trạng xa mặt: cha mẹ già
không gặp mặt con cháu như chúng vẫn
quây quần, tụ họp ngày cuối tuần, thầy cô không gặp mặt học trò vì trường lớp
đóng cửa đìu hiu, bạn bè không gặp mặt nhau vì càphê, quán xá then cài buồn bã,
tình nhân không gặp mặt người tình vì đường phố cấm xe cộ lưu thông, cấm khách
bộ hành qua lại, cha xứ không gặp mặt
giáo dân vì thánh lễ không được cử hành ở nhà thờ, sư trụ trì không gặp mặt phật
tử vì chuà chiền không mở cửa đón thiện nam tín nữ đến lễ Phật, nghe giảng
kinh. Đó là chưa kể tình trạng cách ly giữa các quốc gia. Nhưng đau thương hơn
cả là các bệnh nhân Covid không được gặp mặt thân nhân suốt thời gian cách ly
chữa trị, cả những người chết vì Covid cũng không được đông đảo thân nhân, bạn
hữu đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Qủa
thực, thời gian cách ly vì Covid làm chúng ta xa mặt, nhưng không cách lòng. Bằng
chứng là tin nhắn, điện thoại giữa người thân yêu, đồng nghiệp, đồng môn,
đồng hương, đồng đạo… liên tục qua lại, trao đổi. Điện thoại qua lại hỏi thăm
tin tức, gửi gắm tâm tình; trao đổi tin nhắn để nâng đỡ, củng cố niềm hy vọng,
chia sẻ ưu tư, lo lắng. Và đó là điều rất đáng mừng và cần phát huy.
Nhưng
điều đáng mừng và cần phát huy “tuy xa mặt mà không cách lòng” ấy
sẽ đứng vững được bao lâu, khi nền tảng đạo đức bị đào bới bởi “cái tôi” kiêu
căng, hợm hĩnh, ích kỷ, tham lam trong xã hội ngày càng phình to, tăng theo cấp
số nhân, đến nỗi tìm một người khiêm tốn, có tinh thần vị tha trong xã hội hôm
nay là việc khó thực hiện; điều qúy báu “dù xa mặt mà lòng vẫn không cách” sẽ tồn
tại mãi không, khi gốc rễ của lòng lương thiện, tính thật thà, tâm hồn cao thượng
đang bị cầy xới, và người ta không còn dám tin tưởng nói cho nhau sự thật, chia
sẻ tâm tư, trao đổi tâm sự; ở đâu sẽ là nơi bảo đảm cho “xa mặt mà không cách
lòng”, khi gian dối, lọc lừa, giả mạo len lỏi trong mọi ngõ ngách sinh hoạt của
đời sống, như những vi khuẩn độc hại len lỏi trong từng đường gân, mạch máu con
người của thời đại duy vật, thực dụng; và bao nhiêu người còn dám kỳ vọng một
tương lai “không xa mặt, cách lòng”, khi hiện tại là những bạo hành táo tợn
trong gia đình, những thanh trừng băng đảng, cướp bóc đẫm máu ngoài xã hội, những
màn đánh ghen, đòi nợ dã man, tàn nhẫn làm ghê tởm, sợ hãi. Và tình nguời ngày
càng cạn khô làm “xa mặt cách lòng”, tình đời ngày càng phũ phàng, bạc bẽo làm
mặt đã xa, lòng càng muốn cách.
Vâng,
Covid cho chúng ta kinh nghiệm buồn vì xa mặt, nhưng kinh nghiệm buồn cảnh báo
chúng ta một nỗi buồn lớn hơn gấp nhiều lần, nếu phải cách lòng nhau, khi con
người không còn tin nhau, không còn trọng nhau, không còn thương mến nhau, để rồi
có gần sát bên nhau vì nhà chật chội, có phải ở chung một phòng trọ vì không đủ
tiền thuê riêng, có ngồi chung một văn phòng, có làm chung một công việc, có đi
chung một chuyến xe, chuyến đò cũng vẫn thấy “xa mặt cách lòng”, vì chẳng ai muốn
nhìn mặt ai, không ai muốn thấy mặt người bên cạnh, nên tình phải lạnh lùng, dửng
dưng, hồn phải băng giá, hờ hững, tim phải hoang vắng, cô quạnh như lòng ngàn dặm
cách xa, vì chẳng còn ai thương ai, nhớ ai, cũng không còn người ra vào khắc
khoải ngóng trông hình bóng cũ và nhớ nhớ, thương thương.
Ước
gì chúng ta sẽ không phải sống thêm thảm cảnh đau lòng khác là “cách lòng”, sau
thảm cảnh “xa mặt” vì Covid hôm nay.
Jorathe
Nắng Tím