Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

THÁNH GIUSE, GIA TRƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH THÁNH

Nghe hai chữ “gia trưởng”, nhiều người không thích , vì bị ám ảnh cảnh “chồng chúa vợ tôi”, vũ phu la hét, đánh đập vợ con như trấn áp kẻ thù. Người viết không có ý đề cập, phân tích câu chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” xưa như trái đất trong phim dài nhiều tập của đời sống gia đình khó tránh khỏi những lúc “trái gió trở trời”, nhưng chỉ mượn hình ảnh gia trưởng trong hoàn cảnh tai nạn gia đình, để làm nổi bật chân dung người gia trưởng của gia đình thánh ngày xưa ở Nadarét. Người gia trưởng này có tên Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít, quê Nadarét, miền Galilê, chồng của cô Maria. Lý lịch của người gia trưởng này chỉ được ghi có thế trong Tin Mừng (x. Lc 1, 26-27).
     Chỉ ghi được có thế lý lịch của nhân vật số một của thánh gia, mà không ghi thêm được thành tích, quá trình hoạt động nào khác, dù ít oi, bé nhỏ. Chỉ ghi lại có bấy nhiêu, mà không lưu giữ được công việc nào, nếu không lừng lẫy, đáng lưu danh, thì ít ra cũng để lại chút ấn tượng cho đời. Nhiều người nghĩ có thể vì nhân vật tuy đứng số một nhưng bị lãng quên do không có gì nổi bật so với các số hai, số ba khác trong gia đình, nhưng cũng có thể do chính nhân vật đó không muốn ai nói về mình, và không chịu cung cấp thông tin. Cách lý giải trên có thể đúng cho nhiều người, nhưng không đúng với thánh Giuse, người gia trưởng thánh thiện của Thánh Gia.

1/ Thánh Giuse, người gia trưởng thánh thiện, vì luôn bước đi trong Đức Tin:
    Ápraham, tổ phụ của dân riêng Thiên Chúa đã bước đi trong Đức tin, khi ông nghe lời Thiên Chúa phán với ông: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12,1). Gia trưởng Giuse cũng đã tin như Ápraham khi bỏ hẳn ý nghĩ hoang mang, và kế hoạch kín đáo trốn đi khi thấy Maria, vợ mình có thai, mà hai người chưa một lần ân ái, khi thiên thần báo mộng (Mt 1, 19-20). Khác với và gay go hơn Ápraham, thánh Giuse đã không được nghe tiếng Thiên Chúa phán, nhưng chỉ mơ màng “nghe” thiên thần báo trong giấc ngủ. Nghe đang khi ngủ, thấy trong mơ làm sao đáng tin, làm sao đạt độ khả tín? Thế
mà người gia trưởng thánh thiện Giuse đã xác tín và ngay lập tức đưa Maria “vợ mình về nhà” (Mt 1,24).
     Bước đi trong Đức Tin là đi mà không thấy rõ con đường trước mặt, đi mà không biết mình sẽ đến đâu, đi mà không đoán được khi nào sẽ đến, đi mà không rõ trên đường sẽ xẩy ra những gì, sẽ gặp những ai, đi mà không hiểu hết tại sao mình đi trên con đương này, đi mà không mường tượng được viễn cảnh ngày mai thành công hay thất bại, sướng hay khổ, danh phận lừng lẫy hay ê chề, hẩm hiu.
Bước đi trong Đức Tin là chấp nhận từng bước chập choạng, mò mẫm trong đường hầm tăm tối, mờ mịt; là không thấy gì sáng sủa, huy hoàng, vinh quang, cũng không bám víu được ở người nào cho một tương lai nhiều hứa hẹn. Nhưng bước đi trong Đức Tin như thánh Giuse là chỉ đi theo Chúa, một mình Chúa trên lộ trình Chúa chỉ, đúng thời điểm Chúa muốn, dưới ánh sáng của Chúa, bằng phương cách Chúa dậy, nghĩa là thuộc trọn vẹn về Chúa và thả lỏng đời mình, để cuộc đời ấy trôi theo dòng Thánh Ý, mềm mỏng, ngoan nguỳ theo Thánh Ý, hồn nhiên, giản dị vâng phục và quả cảm thực thi Thánh Ý .
     Bước đi trong Đức Tin như thánh Giuse là đêm ngày thao thức, khắc khoải, mong đợi Thánh Ý được thể hiện hoàn toàn, và vô điều kiện trên từng bước chân, trong từng cảnh huống của hành trình theo Chúa. Bởi có thao thức, ước mong và khao khát mãnh liệt thực hiện Thánh Ý trong đời mình, thánh Giuse mới có thể nhậy bén nhận ra ý Chúa, mới đọc được điều Thiên Chúa muốn, dù Thánh Ý không luôn dễ dàng được nhận ra. Cũng như hai người yêu nhau, họ phải yêu nhau tha thiết, sâu đậm lắm mới có thể hiểu được ý nhau một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ, trọn vẹn, mà không cần nói nhiều, nói to, nói rõ. Trái lại, không thật lòng thương, ta không hiểu người, người chẳng hiểu ta, dù có nói dai, nói dài với nhau bao nhiêu, vì trái tim mới đích thực là cơ năng hiểu thấu đáo, hiểu sâu sa, hiểu rành mạch mọi sự và cho phép hiểu nhau tận đáy lòng.

2/ Thánh Giuse, người gia trưởng thánh thiện luôn bước đi trong Đức Ái:
     Chọn giải pháp danh dự bỏ Đức Maria và ra đi trong âm thầm (Mt 1, 19), thánh Giuse đã hành xử với tình yêu quả cảm của một con người thánh thiện, đầy lòng thương xót như Thiên Chúa. Bởi nếu không yêu thương, ngài đã tỏ thái độ không kính trọng, nhưng giận dữ, hằn học khi thấy Đức Mẹ có thai; ngài có thể như bao người chồng khác sẽ điên cuồng vì bị “cắm sừng”, hay ít nhất cũng “mát mẻ” đến đáng sợ khi lạnh lùng tra khảo, đe dọa, và xử lý cô vợ ngoại tình; ngài cũng có thể vì thể diện sẽ tiếp tục ở với vợ mình, nhưng chuỗi ngày sống chung còn lại của hai người sẽ vô cùng nặng nề, đắng cay,  và là hình phạt đau đớn cho người vợ vừa đáng thương vừa đáng trách.

3/ Thánh Giuse , người gia trưởng thánh thiện với nếp sống thinh lặng:
    Thinh lặng là đức tính nổi bật nơi thánh Giuse. Không những ngài thinh lặng, chẳng để đời mình xôn xao, ồn ào, mà đến các thánh viết Tin Mừng cũng giữ thinh lặng, chẳng viết gì về đời ngài.


a/ Ngài thinh lặng vì yêu thương:
    Thánh Giuse không thinh lặng vì nhu nhược, hèn nhát, sợ hãi, nhưng thinh lặng vì yêu thương, như vì thanh danh của Đức Mẹ, ngài đã hy sinh thinh lặng; vì thương Đức Mẹ ,ngài đã không nói gì với ai, và cũng không hạch hỏi Đức Mẹ điều gì, nhưng đã chấp nhận mọi thiệt thòi về mình và tuyệt đối thinh lặng khi Đức Mẹ bất ngờ có thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.
     Phần đông chúng ta khi bị ai làm tổn thương, chơi xấu, xử ép, chúng ta không chịu thua, nhưng tìm mọi cách “ăn thua đủ” với họ. “Ăn thua đủ” bằng chửi rủa, trả đũa đủ kiểu đủ cách. Đôi khi gặp người hiền lành thì tránh được khâu đấu khẩu, nhưng khó tránh được màn kể kể, phân bua, nói xấu với người khác về kẻ đã gây bất công cho mình. Vì thế, giữ được thinh lặng tuyệt đối như thánh Giuse đòi hỏi một lòng hy sinh không chỉ quả cảm, mà còn phải cao thượng nữa.

b/ Ngài thinh lặng vì khiêm tốn phục vụ:
    Chủ là người có toàn quyền ăn nói, chưa kể quyền quát tháo, la rầy người dưới quyền, thánh Giuse, tuy là gia trưởng, tức thủ trưởng tối cao của thánh gia, vẫn không quên sứ mệnh của mình là người được Thiên Chúa chọn để chăm nom và bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu, nên ngài biết mình là người thấp nhất trong gia đình, bởi ngài là người đến để phục vụ Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chính vì thế, ngài nhường quyền làm chủ cho Đức Mẹ khi thinh lặng, như đã để Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu khi các ngài tìm gặp lại “Con Giêsu” sau ba ngày lạc mất ở Giêrusalem (Lc 2,48).

     Sự thinh lặng của thánh Giuse chính là thinh lặng của người tôi tớ luôn kín đáo, đằm thắm vâng phục trong phục vụ, trái ngược thái độ của những đầy tớ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, giả hình, lẻo mép nịnh chủ , nhưng cùng lúc thơn thớt chê bai, bôi bác, nói xấu chủ mình khắp nơi, với mọi người .
c/ Ngài thinh lặng vì bổn phận :
     Thánh Giuse được trao phó bổn phận coi sóc gia đình Chúa, cũng là người bảo vệ, gìn giữ sản nghiệp của Ngài, và công việc của người quản lý trung tín, cẩn trọng, khôn ngoan đòi kín đáo, thinh lặng, không thể xáo rỗng, phô trương, nói nhiều.
    Quả thực, không thinh lặng làm sao bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của Hài Nhi Giêsu khi vua Hêrôđê tìm giết; không thinh lặng làm sao bảo toàn bí mật kế hoạch vượt biên trốn sang Ai Cập tị nạn ngay trong đêm, để tránh cuộc tàn sát dã man các hài nhi từ hai tuổi trở xuống tại Bêlem và các vùng phụ cận (Lc 2, 16-18); không thinh lặng làm sao gìn giữ thánh gia được bình an suốt thời gian ba mươi năm sinh sống ở Nadarét cho đến khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng Tin Mừng.
d/ Thánh Giuse thinh lặng để liên lỷ cầu nguyện:
     Thánh Giuse là con người cầu nguyện và mật thiết kết hợp vơi Thiên Chúa. Không cầu nguyện, chắc chắn ngài đã không thể nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong giấc mộng; không hiệp thông với Chúa, ngài không thể trung thành thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa với lòng quảng đại dấn thân, dù không nắm bắt rành mạch, và không hiểu rõ đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Thinh lặng nơi thánh Giuse là thinh lặng của hy sinh trong tình yêu, thinh lặng của khiêm tốn trong phục vụ, thinh lặng của tận tụy trong trách nhiệm, và thinh lặng cầu nguyện, hiệp thông. Nơi ngài, chúng ta còn gặp được thinh lặng của quên mình, xoá mình vì Đức Giêsu và Đức Mẹ, cũng là hiến mình vì Thiên Chúa và mọi người. Sự thinh lặng thánh thiện ấy còn kỳ diệu và trọn nghĩa qua cuộc đời ngắn ngủi của ngài, như người tôi tớ tự nguyện ẩn mình, rút lui sau khi hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được trao.
      Lậy thánh Giuse, người gia trưởng gương mẫu của Đức Tin, Đức Ái và nếp sống thinh lặng, xoá mình. Xin đồng hành với anh em chúng con trong trách nhiệm làm cha làm chồng và giúp đổi mới tâm hồn, nếp sống chúng con, để chúng con biết yêu thương trong hy sinh, và phục vụ trong thinh lặng xoá mình.
Jorathe Nắng Tím