Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

CON YÊU MẸ VÌ TÊN MẸ CHUYỂN TẢI HỒNG ÂN

 

Làm người ai cũng có tên. Tên xác định thực thể duy nhất, riêng biệt, đặc thù của mỗi người ; tên phân biệt từng người giữa đám đông nhân loại ; tên không cho phép xã hội đồng hoá người này với người nọ, hoà tan người này với người kia, càng không thể đánh số, mã số hoá con người, vì mỗi người là một nhân vị không thể thay thế, với giá trị cao cả của một thụ tạo được Thiên Chúa tín nhiệm và trao quyền trông coi, cai quản vũ trụ, vạn vật (x. St 1,28). Vì thế, khi gọi tên ai, ta thể hiện lòng kính trọng đối với người ấy. Ngược lại, bỏ tên, xóa tên một người và thay bằng những đại từ như “loại ấy, thứ ấy, hạng ấy, thằng ấy, con ấy” là phủ nhận không chỉ sự có mặt, mà còn toàn bộ giá trị nhân bản của người ấy nữa.

Kinh Thánh đặc biệt nêu cao tầm quan trọng của tên người, và bất cứ tên nào cũng mang một ý nghiã sâu sắc. Kinh thánh còn cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa đã đặt tên cho những người Ngài tuyển chọn : Ngài đặt tên cho con người thứ nhất là Ađam, nguyên ngữ Do Thái “âdâma” có nghiã là “đất” để nói lên ý nghiã : con người được dựng nên từ đất ; Evà là tên mà Ađam đã đặt cho vợ mình, trong tiếng Do Thái là Havva từ gốc hâyah có nghiã là “sống”, vì “bà là mẹ của chúng sinh” (St 3,20) ; Ápraham, tên mà Thiên Chúa đã chọn để thay thế tên cũ của Ápram : “Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Ápram nữa, nhưng là Ápraham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc” (St 17,5).

Không chỉ đặt tên để xác định bản chất, Thiên Chúa còn trực tiếp chọn tên cho người Ngài tuyển chọn để khẳng định một sứ vụ được trao, như với Dacaria, cha của Gioan Tẩy Giả, sứ thần đã nói với ông khi ông đang tiến hương trong Đền Thờ : “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan” ( Lc 1,13), và Gioan nghiã là “Thiên Chúa chúc phúc, ban hồng ân”, vì Dacaria đã kiên trì thiết tha xin Chúa ban cho ông một con trai nối dòng. Cũng như sứ thần Gabrien đã nói với Đức Mẹ : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,30-31), và trong giấc mơ, thánh Giuse đã được Thiên Chúa báo cho biết tên của Ngôi Lời : “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,20-21). Tiếng Do Thái, Giêsu nghiã là “Thiên Chúa cứu độ”, tên mà Chúa Cha đã đặt cho Con của Ngài để nói lên sứ vụ Cứu Thế của Ngôi Lời khi nhập thế, nhập thể. Rồi chính Đức Giêsu khi chọn Phêrô cũng đã đổi tên ông : “Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha, tức là Phêrô” (Ga 1,42), bởi Ngài muốn chọn Phêrô thay mặt Ngài qủan trị Giáo Hội của Ngài ở trần gian : “Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghiã là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

Thực vậy, nếu Thiên Chúa đã quan tâm chọn tên cho những người Ngài tuyển chọn, thì chắc chắn tên của Mẹ “Ngôi Lời Thiên Chúa làm người” cũng phải được Thiên Chúa đặc biệt chọn lựa.

Thánh Damien (1007 - 1072), cũng như thánh Anphongxô (1696 - 1787) đồng thanh qủa quyết : “Tên Maria của Đức Mẹ không thể là tên do con người đặt, nhưng là tên được đặt từ Trời, do Thiên Chúa”.

Thực vậy, tên MARIA, Miryâm trong tiếng Do Thái, được hiểu là “đẹp”, đẹp như những người được diễm phúc thấy Đức Mẹ hiện ra đã làm chứng : thánh nữ Catherine Labouré đã kể lại “Đức Mẹ đẹp tuyệt vời”, còn thánh Bernadette Soubirous ở Lộ Đức năm 1858 đã hạnh phúc diễn tả : “Đức Mẹ trẻ và đẹp. Mẹ đẹp chưa từng thấy”.

MARIA còn có nghiã “người được Thiên Chúa sủng ái”, như sứ thần Gabrien đã cất lời chào Mẹ : “Kính chào Bà đầy ơn phúc” (Lc 1,28), và người “đầy ơn phúc” là người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương.

Vâng, tên MARIA của Đức Mẹ là tên của người đầy ơn phúc, người mang ơn phúc của Thiên Chúa, như lòng Mẹ đã mang Đức Giêsu, nguồn  ân sủng của Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta cần khẳng định : chỉ duy nhất tên GIÊSU của Ngôi Lời Thiên Chúa mới cứu chữa, giải thoát, hồi sinh, vì Ngài là Thiên Chúa, nguồn của mọi ân sủng, như Kinh Thánh đã mặc khải : “Bất cứ điều gì  anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con” (Ga 14,13) ; “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được qủy, sẽ nói những tiếng lạ.Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao” (Mc16,17) ; “Bấy giờ tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu độ” Cv 2,21), điều mà thánh tông đồ Phêrô, sau khi Đức Giêsu sống lại, đã công bố cho mọi người : “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12) ; “Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội” (Cv 10,43).

Thực vậy,  Đức Giêsu là nguồn mọi ơn phúc, và Đức Maria, Mẹ của Ngài là Đấng chuyển tải ơn phúc từ nguồn là Đức Giêsu cho chúng ta.

Mẹ chuyển tải hồng ân của Chúa, vì Mẹ là Mẹ của Đức Giêsu, người ở gần Đức Giêsu hơn mọi người, như ở tiệc cưới Cana, Mẹ đã  can thiệp xin Đức Giêsu làm phép lạ, và nhờ Mẹ mà ức Giêsu đã làm phép lạ cho  nước biến thành rượu để đem lại niềm vui trọn vẹn cho đôi tân hôn và mọi người (x. Ga 2,1-11).

Mẹ phản chiếu ánh sáng Tình Yêu và Bình An của Thiên Chúa, vì Mẹ ở sát cạnh Đức Giêsu là nguồn Ánh Sáng cho muôn dân.

Mẹ ở trong nguồn ơn phúc là Đức Giêsu, Con Mẹ, và đồng hành với những kẻ thiếu thốn, khao khát ơn lành là chúng ta, cũng là con Mẹ, nên biết Thiên Chúa muốn gì và con người cần gì để đón nhận từ Thiên Chúa  và chuyển ban cho con người.

Vì thế, sau tên GIÊSU của Ngôi Lời nhập thể là tên MARIA của Đức Mẹ, tên cứu chữa, phù trợ, tên gìn giữ, đỡ nâng, tên ủi an, ban niềm hy vọng, như thánh Ambrôsiô (340 - 397) đã viết : “Ôi Maria, tên Mẹ là hương thơm của ơn phúc thiên đàng. Xin hãy tỏa hương trên con, và đi vào tận đáy sâu tâm hồn con” ; thánh Bônaventura (1221 - 1274) thì qủa quyết : “Không ai kêu tên MARIA của Mẹ mà không được Mẹ ban ơn”. Do đó, chúng ta có lý do để kêu tên Mẹ hầu nhận được từ Mẹ ơn cứu giúp và ơn bảo đảm phần rỗi linh hồn Mẹ hằng kín múc từ Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người. Tên Mẹ cũng làm ma qủy khiếp kinh, sợ hãi và trốn chạy, vì Mẹ là Đấng đã được Thiên Chúa chọn để “đạp giập đầu chúng” (x. St 3,15).   

Lậy Mẹ Maria, chúng con hạnh phúc vì được gọi tên Mẹ, chúng con hân hoan vì được tên Mẹ nâng đỡ, giữ gìn, chúng con bình an vì tên Mẹ hằng văng vẳng bên chúng con trong mọi cơn gian nan, khốn khó. Chúng con cũng  phó thác  giờ lâm chung trong tình Mẹ vô bờ bến, và mong được kêu cầu tên Mẹ đến hơi thở cuối cùng, vì tên Mẹ bảo đảm đường lên thiên đàng, tên Mẹ là MARIA,  Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ  nhân hậu, từ bi, thương xót, tên Thiên Chúa đã chọn cho Mẹ, “người đầy ơn phúc luôn có Thiên Chúa ở cùng”.

Xin dậy chúng con yêu mến tên Mẹ và siêng năng gọi tên Mẹ  suốt cuộc đời, như sứ thần Gabrien đã chào Mẹ : “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ”, và cùng toàn thể Giáo Hội tha thiết kêu cầu : “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.

Jorathe Nắng Tím