Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

VĂN MINH SỰ SỐNG - Tác giả : Jorathe NẮNG TÍM

VĂN MINH SỰ SỐNG

    Với con người, trên bình diện tự nhiên, sự sống là giá trị cao hơn các giá trị khác, bởi một lý do rất đơn giản : sự sống không còn, thì chẳng gì còn.

     Vì không thể để mất sự sống vì sự sống qúa qúy báu và là giá trị nền tảng cho mọi giá trị tự nhiên và nhân bản khác, nên người ta sẵn sàng chịu mất tiền, mất danh, mất lợi, mất nhiều thứ có giá khác, tùy theo thang giá trị được chọn ở mỗi người để cứu lấy sự sống khi sự sống bị đe dọa. Và đời sống càng văn minh, người ta càng nhận thức sự sống là giá trị cấp cao và khám phá nhiều phương tiện để bảo vệ, phát huy sự sống ấy. Các phát minh khoa học, từ máy bay phản lực, smart phone đến đồ gia dụng đa năng, từ tổ chức an sinh xã hội ở tầm vóc thế giới đến lãnh vực quốc gia, từ những phát minh kỹ thuật đến khám phá y khoa, tất cả đều chung một mục đích phục vụ sự sống, nghiã là làm cho đời sống hạnh phúc hơn, cuộc sống an nhàn, bình an, và tuổi sống thêm lâu dài.    

   Nhưng trong thực tế, nền văn minh sự sống ấy có được mọi người ủng hộ và chung tay cộng tác cho lớn mạnh, và toả sáng không ?

    Nếu nhìn vào những ân cần với sự sống mới ở nhà bảo sinh, và cố gắng níu kéo sự sống của các y sĩ, bác sĩ ở phòng cấp cứu, khu giải phẫu, hồi sức, hay những vất vả đầy nguy hiểm của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy liều thân lao mình cứu sống những em bé, cụ già bị ngọn lửa khống chế, ta thấy thế giới thật tuyệt vời với nền văn minh sự sống, ở đó từng sự sống được nâng niu, mỗi sự sống được tận tụy săn sóc và tất cả sự sống được hữu hiệu bảo vệ.

   Nhưng cũng với cái nhìn vào thực tế, người ta thấy sự sống không luôn được may mắn, nếu không muốn nói là rất nhiều rủi ro, đe dọa. Có hằng triệu sự sống  phút chốc bị  rủi ro ngay trong lòng mẹ, khi vừa mới khai sinh, nẩy mầm, bởi mẹ hoặc vì ích kỷ, e ngại, hay hèn nhát đã từ chối, không giữ con trong cung lòng yêu thương mẹ hiền, nhưng trục xuất con ra khỏi đời mẹ, để con trở thành người con  bị  bức tử bởi chính cha mẹ mình. Có vô số sự sống thình lình gặp rủi ro khi gươm đao hận thù, súng đạn ganh ghét nhẫn tâm cắt đứt nguồn sống, như giòng điện đột ngột bị ngắt ngang, lấy đi ánh sáng sự sống, và nhường chỗ cho bóng tối tử thần. Có hàng tỷ sự sống liên tục bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân, bom nguyên tử, và các phương tiện kinh hoàng phục vụ chiến tranh khác. Có hàng hàng lớp lớp trai trẻ lên đường ra mặt trận mà chẳng có ngày về. Đó là chưa kể con số khổng lồ nhưng khó kiểm chứng những người bị lấy đi nội tạng, hoặc phải bán nội tạng với giá rẻ bèo để được sống còn.

    Sự sống không còn là một giá trị phải được gìn giữ, bảo vệ bằng bất cứ giá nào nữa, nhưng xuống cấp trầm trọng đến nỗi người ta vô cảm trước cảnh bạo lực làm tổn thương, nguy hại sự sống như đánh ghen đến chết người, hay dửng dưng, bàng quan trước cảnh người chồng "vũ phu" đánh vợ như đánh kẻ thù, tệ hơn là không hề chạnh lòng và cảm thấy có trách nhiệm trước đám học sinh lớp bẩy, lớp tám hăng máu hận thù đang dã man "xử hội đồng" một học sinh khác giữa thanh thiên bạch nhật, ngay phố xá đông người.

    Sự sống không còn là một giá trị phải phát huy, xây dựng, khi người ta dễ dàng, lạnh lùng chém đứt cánh tay người không hề quen biết chỉ vì muốn cướp chiếc vòng đeo tay, hoặc hủy hoại nhan sắc, làm mù loà vĩnh viễn cuộc đời của tình địch bằng cú tạt axít  "kinh thiên động địa".

     Sự sống thật rẻ rúng trong xã hội hôm nay đến độ không mấy ai còn nặng lòng quan tâm đến cảnh chết đói của người nghèo khổ, cảnh côi cút của những em bé không nơi nương tựa, những cụ già neo đơn lang thang kiếm ăn đầu đường xó chợ, những người bệnh từ bản làng cao nguyên khốn khổ nằm chèo queo, co quắp dưới gốc cây trong sân bệnh viện.

   Bên cạnh những sự sống bị cưỡng bức chiếm đoạt, hủy hoại, cũng có những sự sống tình nguyện tự hủy diệt. Hơn một triệu người tự tử mỗi năm trên thế giới. Với nhiều lý do, những người này không còn coi sự sống của mình là một giá trị bất khả xâm phạm, và họ đã tự kết liễu đời mình bằng hành động tự diệt sự sống.

   Nhưng có lẽ nguy cơ đáng lo ngại hơn cả cho sự sống mà truyền thông thế giới  đang xôn xao cảnh giác các bậc phụ huynh, người hữu trách, đó là hiện tượng trẻ em thi nhau tự tử vì những trò chơi tìm cái chết, điển hình là trò chơi thách đố tự tử Momo Challenge.

    Đây là trò chơi gieo sợ hãi và đe dọa. Khuôn mặt  của một nhân vật nữ, biến dạng kinh dị có tên Momo được chạm trổ bởi Midori Hayaski, người nhật,  trưng bầy ở Tokyo năm 2017. Trẻ em chơi trò chơi thách đố tự tử Momo bị cuốn hút vào một tiến trình của sợ hãi và đe dọa dẫn đến việc hủy hoại thân thể và tự diệt sự sống của mình. Là trò chơi gieo sợ hãi, Momo Challenge đẩy người chơi đến một tình trạng ngày càng sợ hãi bằng đưa ra những lệnh phải làm, những việc phải thực hiện và tất cả đều là những lệnh, những đòi hỏi kinh sợ mang tính giết người. Nỗi lo sợ ấy sẽ  tăng lên dữ dội và nhanh chóng do những đe dọa liên tục trong quy trình chơi. Đại loại như : "Nếu mày không làm theo những điều tao hứơng dẫn, tao sẽ cho mày biến khỏi hành tinh này, mà không để lại một dấu vết".

     Báo Buenos Aires Times của Argentine  là  cơ quan truyền thông đầu tiên đã gióng lên tiếng chuông báo động, khi đăng tải tin bé gái Ingeniero Maschwitz  mười hai tuổi đã  tự treo cổ vì trò chơi thách đố tự tử rất nguy hiểm này. Trong những ngày này, tháng 3 năm 2019, tại làng La Guerche - de - Bretagne, nước Pháp, cảnh sát đã chính thức vào cuộc để điều tra cái chết của Kendal, cậu bé mười bốn tuổi đã tự kết liễu đời mình cũng bằng cách treo cổ tại nhà, mà theo cha mẹ Kendal: em là nạn nhân của trò chơi thách đố tự tử Momo Challenge rất hãi hùng này.

    Ở khắp nơi trên thế giới, nhiều trẻ em biết trò chơi tự tử này và đã có ít nhất ba mươi trường hợp các em chơi trò chơi này đã tự tử. Người viết tha thiết xin các phụ huynh, thầy cô và người có trách nhiệm giáo dục đặc biệt quan tâm đến các em khi các em ngồi trước bàn phím vi tính, và nhậy bén với nguy hiểm của trò chơi thách đố tự tử Momo Challenge rất phi nhân, quái đản, giết người này.  

     Tóm lại, sự sống rất qúy báu, nhưng không phải vì qúy báu mà mọi người đều lo gìn giữ, bảo vệ; trái lại có nhiều người không biết giá trị sự sống và không quan tâm gìn giữ sự sống ấy, dù đó là chính sự sống của mình.

      Nhưng tại sao sự sống qúy giá, vì ai cũng chỉ được sống một lần nhưng sự sống lại bị rẻ rúng, coi thường và dọc lịch sử nhân loại, sự sống đã không ngừng bị hủy diệt ?

    Matthew Stein tác giả cuốn "When Technology Fails" đã đưa ra sáu nguyên nhân làm sự sống có thể sẽ biến mất khỏi hành tinh :

1.    Thay đổi khí hậu

2.    Các mỏ dầu cạn khô

3.    Sinh vật trong đại dương chết hết

4.    Rừng bị phá toàn bộ : Hiện nay 50% rừng trên thế giới đã bị tàn phá.

5.    Cây thực phẩm không còn trồng được vì đất cằn cỗi, thiếu nước và khí hậu khắc nghiệt.       

6.    Nạn nhân mãn trầm trọng.

      Nghiên cứu của ông được trân trọng, nhưng có lẽ không phải là lý do chính đưa đến tình trạng loài người bị xóa tên. Lý do chính tiêu diệt loài người là văn minh sự chết phát sinh từ ganh ghét, hận thù đang hủy diệt loài người, thay vì nền văn minh sự sống phát sinh từ tình yêu nuôi dưỡng loài người.

    Nếu nhìn kỹ vào những hành động đưa đến sự chết, người ta không thể chối cãi nguyên nhân và động lực đưa đến những hành vi bạo lực sát nhân đều là hận thù, ganh ghét. Không có ganh ghét, sẽ không có hận thù ; không có hận thù sẽ không có bạo lực, và không bạo lực làm sao có sát nhân,  tự tử ?

   Như thế, một khi ganh ghét nẩy mầm, thì hận thù được thai nghén, và khi hận thù vươn mình, thì bạo lực cũng theo hận thù trổ mã để dẫn đến đích tới sau cùng là làm tổn thương, hủy diệt sự sống, bởi ganh ghét, hận thù  là khởi điểm luôn đi tìm đích điểm là sự chết.

   Do đó, văn minh sự chết chính là văn minh thù hận, một nền văn minh với những phát minh, khám phá mang lại chết  chóc, tự hủy diệt. Nền văn minh hận thù, bạo lực, và sự chết ấy mang dấu ấn của Satan, vì Satan là kẻ gieo sự chết và hoả ngục, sào huyệt của Satan và bè lũ ma qủy chính là ganh ghét, hận thù, bạo lực.

    Một thế giới với nền văn minh sự sống chính là thế giới chúng ta phải chung vai sát cánh kiến tạo và giữ gìn. Nền văn minh sự sống ấy chỉ có thể được kiến tạo và tồn tại khi xây dựng trên tình yêu. Đức thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, ngày 25 tháng 12 năm 1975 lần đầu tiên đã dùng cụm từ "Văn Minh Tình Thương", mà ngài gọi là dấu chỉ của thời đại, dấu chỉ của tình yêu sinh ra tình yêu, tình yêu con người dành cho con người không vì một lợi ích nhất thời, đen tối, nhưng tình yêu được phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu cho Thiên Chúa, và tình yêu ấy  được biểu hiện trong nỗi đau khổ và nhu cầu của tha nhân mà chúng ta chia sẻ, nâng đỡ. Nền văn minh tình thương ấy vượt xa những đấu đá giai cấp, những ganh ghét hơn thua, những thị phi vu khống, những cay độc bạo lực, để dẫn đến nền văn minh sự sống và bảo đảm sự trường tồn của nền văn minh cao đẹp và hạnh phúc này.

     Ước mong sự sống luôn là giá trị chúng ta không thể để mất, và nền văn minh sự sống sẽ mãi được xây trên nền tảng Tình yêu, vì Thiên Chúa là Tình Yêu và Sự Sống đã thông ban sự sống cho con người vì yêu thương.

Jorathe Nắng Tím