
Trời
chưa sáng Mẹ đã ra vườn, và “luôn tay luôn chân”, hết việc này đến việc nọ cho đến khi trời tối.
Mẹ
thương vườn của Mẹ lắm, vườn do chính tay Mẹ dọn sạch từ một miếng đất bỏ
hoang, xơ xác những bụi cỏ gai và những gốc cây to bị đốn nham nhở và đốt cháy
dở dang.
Mẹ
trồng đủ thứ hoa, nhiều vô kể, hầu như không thiếu thứ hoa nào mà Mẹ biết, Mẹ gặp.
Cứ hoa là Mẹ đem về vun trồng, chăm sóc. Không một cây nào, dù bé bỏng, gầy gò,
yếu...