Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

KIÊN NHẪN CỦA TÌNH YÊU

    
Tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn. Chúng ta đã nhiều lần mất kiên nhẫn. Chuyện đó cũng đã xẩy ra với tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm gương xấu đêm qua.
Bốn mệnh đề độc lập trên là tâm tình thốt ra từ miệng Đức Thánh Cha Phanxicô trước khi  ngài cử hành thánh lễ đón Năm Mới 2020 tại Đền Thờ thánh Phêrô, Rôma.
Chẳng là đêm trước, trong khi đi bộ chào khách hành hương, một bà đã ghì chặt tay ngài, khi ngài bắt tay bà, và có lẽ vì đau qúa, ngài đã lấy bàn tay còn lại đập đập vào tay bà, với nét mặt khó chịu, không hài lòng.
Tấm hình và đoạn phim trên đã nhanh chóng được phát tán khắp nơi, và người ta thi nhau bình luận.
Riêng tôi, dựa vào bốn câu của Đức Thánh Cha, sau sự cố mà truyền thống chống Công Giáo cho là gương xấu nghiêm trọng, đã có những suy nghĩ hoàn toàn không giống như họ :
1.   Tình yêu làm cho chúng ta kiên nhẫn :
Nếu tình yêu là một món qùa có sẵn, thì tình yêu chẳng có giá trị gì. Trái lại, người ta lớn lên trong tình yêu, nghiã là phải tập yêu mỗi ngày, tập yêu từng giờ để biết yêu hơn, yêu đúng hơn, yêu trọn vẹn hơn. Tình yêu huấn luyện, hoán cải, đổi mới, thanh luyện chúng ta ; tình yêu đào tạo chúng ta từng bước trở nên nhân hậu, bao dung, chịu đựng, tha thứ, cảm thông nhau hơn, bởi tình yêu là mầm non phải được chăm bón, vun xới ; là chồi xanh cần được săn sóc, cắt tiả để lớn lên và cho hoa trái.
Khi khởi đầu lời xin lỗi, Đức Phanxicô không chỉ xác tín vai trò và khả năng huấn luyện của tình yêu, mà còn công khai nhận mình là học trò trong trường dậy yêu thương, và bài học ngài đang chăm chú học, đang quyết tập thực hành, đó là kiên nhẫn trong tình yêu, kiên nhẫn khi yêu thương. Ngài khiêm tốn biết mình tuổi già sức yếu, mà gánh nặng Mục Tử nhân lành, đòi yêu thương đoàn chiên đến cùng và hy sinh cả mạng sống vì đoàn chiên đôi khi trở nên qúa nặng nề, vượt sức người có hạn. Ngài cũng ý thức giới hạn con người, và biết mình chưa đủ kiên nhẫn trong sứ vụ yêu thương và hy sinh cho đoàn chiên được trao phó.
Chính vì thế, ngài đã khởi đầu thánh lễ đầu năm mới, bằng đấm ngực ăn năn và thì thầm : tôi thú nhận cùng Thiên Chúa, và cùng anh chị em, đặc biệt với người mà tôi đã bực bội đập lên bàn tay đêm qua, vì tôi đã thiếu kiên nhẫn trong tình yêu, thiếu kiên nhẫn khi yêu thuơng.
2.   Chúng ta nhiều lần mất kiên nhẫn :
Sẽ không khỏi mất kiên nhẫn, bởi người chúng ta yêu chưa là thánh, nhưng vẫn là người với nhiều khuyết điểm, tật xấu như ta. Hai người bất toàn yêu nhau, hai người bất xứng trước tình yêu của nhau, hai người yếu đuối, tương đối, không hoàn hảo cùng đi chung tuyến đường lý tưởng của tình yêu tuyệt vời, tuyệt hảo  tuyệt đối, nên dễ mất bình tĩnh vì tính khí bất thường, khác thường, dị thường, hoặc những thái qúa, bất cập đáng trách của nhau ; mất kiên nhẫn vì những thiếu sót, lầm lỗi, kể cả xúc phạm làm tổn thương  nhau.
Vì thế, bao lâu còn là người, và còn đồng hành trên hành trình yêu thương, chúng ta còn phải học kiên nhẫn, bởi kiên nhẫn mãi mãi là thách đố rất lớn của tình yêu ; là thử thách rất khó vượt qua trong tình yêu. Bằng chứng là nguyên nhân chính đã làm đổ vỡ hầu hết các cuộc tình đều do những người yêu nhau đã không đủ kiên nhẫn khi yêu nhau.
Chẳng thế mà Đức Giêsu đã qủa quyết với các tông đồ tình yêu cực kỳ kiên nhẫn của Ngài, khi nói với các ông : Ngài yêu họ đến cùng. Chắc chắn Đức Phanxicô của chúng ta cũng luôn tâm niệm, và cố gắng sống tình yêu đến cùng, tình yêu kiên nhẫn chịu đựng của Thầy mình đối với đoàn chiên được trao phó, nhưng vào đêm cuối cùng của năm cũ 2019, có lẽ mệt vì đi bộ trên lộ trình dài chào thăm đoàn chiên, bàn tay lại bị xiết đau, con người Phanxicô đã đuối sức, mất thăng bẳng, chao đảo …
3.   Chuyện đó cũng đã xẩy ra với tôi :
Tưởng không còn lời nào dễ thương hơn lời nhận lỗi khiêm tốn và chân thành phát xuất từ trái tim của vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo, không phải lỗi cố tình làm hại ai, không phải lỗi nghiêm trọng làm tổn thương người nào, càng không phải lỗi nặng nề ảnh hưởng xấu đến thanh danh cá nhân hay tập thể, nhưng lỗi đã không đủ sức chịu nổi cơn đau, khi bàn tay của một cụ già tám mươi tư tuổi bị xiết chặt, buốt nhói tận xương ; lỗi của một con người già yếu, vì đau đã không đủ sức chịu đựng, để bình tĩnh giữ nguyên nụ cười hiền hoà và nét mặt vui tươi.
Thực vậy, đã xẩy ra với Đức Phanxicô lỗi của sức người có hạn trong  tình yêu hy sinh đến cùng cho đoàn chiên ; đã xẩy ra cho Đức Thánh Cha lỗi của một con người dòn mỏng đang gánh vác trọng trách và thi hành sứ vụ yêu thương đến hy sinh mạng sống.
4.   Tôi xin lỗi, vì đã làm gương xấu đêm qua :
Thánh lễ Minh Niên năm nay thật thánh thiện với Kinh Cáo Mình sống động, khiêm tốn và chân thành của người kế vị Tông đồ trưởng Phêrô, đứng đầu Giáo Hội. Qủa thực, đây là Kinh Cáo Mình lịch sử, lời thú tội tuyệt vời, tâm tình nhận lỗi và thống hối cực kỳ đáng kính, đáng yêu, đáng nhớ, đáng học hỏi vì giá trị và sức lôi cuốn, ấn tượng của nó.
Đức Thánh Cha đã khiêm nhường nghĩ mình làm gương xấu, nhưng gương xấu dễ thương của ngài đã là tấm gương ngời sáng tinh thần xóa mình của Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, bởi có được mấy người, mấy đấng bậc ở những vị thế cao trọng đã dám nhận mình có lỗi và can đảm xin lỗi vì đã làm nhiều gương xấu cho đoàn chiên.
Đức Phanxicô nhận mình đã làm gương xấu, và xin lỗi, vì ngài đơn sơ trong tình yêu, và hồn nhiên trong phục vụ. Chính vì đơn sơ và hồn nhiên, mà tâm hồn ngài bình an khi nhận mình còn nhiều thiếu sót ; bình an biết mình có thể vấp ngã, sai lầm ; bình an  thấy mình mãi là con người có giới hạn và bất toàn, cần được nâng đỡ, thương xót, và nhất là bình an xin lỗi, mà không chút khó khăn, mặc cảm, bởi tận đáy sâu tâm hồn Mục Tử nhân lành, ngài đã sẵn sàng xuống  thấp đến tận cùng, để hiến mình, hiến cả mạng sống cho đoàn chiên.
Vâng lậy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội Đức Phanxicô, Mục Tử của tình yêu xóa mình và khiêm tốn phục vụ. Vì hết mình phục vụ đoàn chiên mà  lỗi đã xẩy ra với ngài ; cũng vì xóa mình để yêu đoàn chiên đến cùng, ngài đã khiêm cung cúi đầu, đấm ngực nhận lỗi và xin lỗi.
Như bao nhiêu trái tim đang rạo rực, thổn thức lòng yêu kính Đức Thánh Cha Phanxicô những ngày đầu năm, con cầu nguyện cho ngài và muốn nói với ngài : Chúng con luôn yêu mến Đức Thánh Cha ! .
Jorathe Nắng Tím
02. 01. 2020      

ĐẦU NĂM XUẤT HÀNH


Ngày đầu năm, tôi ra đường rất sớm, vừa để hít thở làn khí xuân mới, vừa mong gặp người này người nọ để trao nhau Lời Chúc Năm Mới. Tâm hồn tôi thênh thang, sảng khoái lạ thường, và tràn ngập niềm hứng khởi kỳ diệu của ngày xuân !
Hân hoan bước chân sáo từ nhà ra chỗ đậu xe, tôi vui vẻ chúc Tết người đàn ông đầu tiên gặp trong năm mới, nhưng ông không trả lời, mắt nhướng to ngạc nhiên, bỡ ngỡ, nhưng thân thiện nhìn thẳng vào mắt tôi mỉm cười, hai tay ông nắm chặt cái ô mở lớn, dù trời không mưa, không nắng, không gió bão, tuyết rơi.  Mấy phút sau, tôi nhận ra ông là người thiểu năng, lại câm điếc. Tội nghiệp ông đã hoảng hốt vài giây, có thể vì nghĩ tôi là kẻ gian…
Vừa vào bãi đậu, còn nhớn nhác tìm xe, một đám trẻ nam nữ nghèo, miệng vừa nhai những mẩu bánh mì cũ vừa chào tôi và chúc mừng Năm Mới. Đám trẻ này thì tôi quen lắm, vì từ ít lâu nay, gần nơi tôi ở, do có nhiều siêu thị, cửa hàng lớn, nên những người nhập cư bất hợp pháp từ các nuớc Đông Âu thường hay tụ tập, đóng lều sống tạm qua ngày trên những bãi đất trống. Họ sống nay đây mai đó, không nơi ở cố định, nên trẻ em không thể đi học, và người lớn không thể đi làm.
Ngồi ôm tay lái, mải nghĩ về người đàn ông thiểu năng từng bước nhẹ trên hè phố, tay cầm ô, dù trời không mưa không nắng, không tuyết, không sương, không giông không gió, và đám trẻ nghèo tự kiếm ăn ngay từ sáng sớm của ngày đầu năm, tôi giật mình khi chiếc xe của người thanh niên lạ dừng ngay bên cạnh, đang khi xe tôi tắp vào lề, tìm chỗ đậu. Anh quay kiếng và vui vẻ chúc Năm Mới Mạnh Khỏe, Bình An, rồi nhoẻn miệng vừa cười vừa nói : Chú ơi, xe chú báo đèn qua phải, mà chú lại tắp vào bên trái. Chú làm cháu suýt đụng chú !. Đến lượt tôi ngượng ngùng xin lỗi và chúc lại chàng thanh niên dễ thương, tử tế đã không khó chịu, to tiếng trách móc sự lơ đãng đã suýt gây tai nạn của tôi.
Thế là buổi sáng xuất hành đầu năm đã không có dấu hiệu hên như dân gian mê tín thường bàn, bởi để có một năm hên, đầu năm xuất hành phải gặp người đẹp, người giầu, người phúc hậu, người quyền qúy, người có danh tiếng, chức phận, và nhất là không để bị ai chê bai, mắng vốn, nguyền rủa, chửi bới.
Nhưng với tôi, buổi xuất hành ngày đầu năm hôm nay đã cho tôi niềm vui lớn, và chắc chắn niềm vui ấy sẽ ở với tôi suốt năm, đến giao thừa của năm tới, nhờ phúc  đức, ơn lộc, tâm hồn cao qúy, thái độ dễ thương  của những người tôi đã được gặp. 
Chắc chắn tôi sẽ hên, vì người đàn ông thiểu năng với cây dù mở toang dù trời không nắng không mưa, không sương không gió là hình ảnh rất dễ thương của trái tim quảng đại sẵn sàng trao ban.
Qủa thực, người đàn ông thiểu năng đang mở lớn trái tim, mở rộng tâm hồn cho người khác, cho vũ trụ. Ông không cần mở toang cây dù, cũng không cần vất vả giữ thẳng cây dù để che cho mình, vì trời không nắng, không mưa, cũng không tuyết rơi, gió bão, nhưng tận đáy sâu tâm hồn, ông đang khao khát được che cho mọi người, được cầm dù để tránh nắng, tránh mưa cho những ai ở gần ông, được chia sẻ tất cả những gì ông có cho người khác, trao ban tất cả những gì còn thuộc về mình cho tha nhân, và chính hành động mở toang dù, gia sản duy nhất ông đang sở hữu biểu hiện tình người ông mơ ước, bộc lộ tấm lòng quảng đại ông dành cho người chung quanh, và diễn tả tình yêu ông mong được trao ban cho tất cả .
Gặp người dễ thương, lại mong ước yêu thương người như ông, tôi đã may mắn gặp được cả trời  Yêu Thương, và Yêu Thương chắc chắn sẽ đồng hành với tôi trên đường vào Năm Mới.      
Tôi cũng sẽ hên, nhờ gặp đám trẻ nghèo ngày đầu năm. Các em nghèo nhưng không hèn, vì không móc túi, giựt bóp, hay inh ỏi, ỉ ôi than khóc, năn nỉ lòng từ tâm, nhưng hồn nhiên, khiêm tốn, tế nhị xin được chia sẻ, giúp đỡ. Hình ảnh thật dễ thương của các em khi mở lời chúc mừng năm mới, rồi yên lặng nhìn tôi nhoẻn môi cười… Nụ cười ấy biết nói, vì là nụ cười  ngây thơ, thánh thiện của thiên thần, nụ cười dễ thương, thành thật, nhưng đầy tự trọng của người nghèo. Các em đã cho tôi cả bầu trời hy vọng, và Hy Vọng chắc chắn sẽ bao phủ tôi suốt thời gian của năm mới đã khởi đầu.
Và một lần nữa, tôi sẽ có một năm mới rất hên, nhờ phúc lộc của anh thanh niên đã dừng xe chúc Tết, và tế nhị khôi hài nhắc tôi đâu là bên phải, đâu là bên trái, thay vì sừng cồ nạt nộ, thách thức, đe dọa. Thái độ nhân ái, hiền hoà, và rất dễ thương của anh cho tôi niềm vui được thông cảm, tha thứ, và hạnh phúc được sống an bình. Lại một lần nữa, tôi đoan chắc : Bình An sẽ là cột mây, bóng mát theo tôi trong suốt Năm Mới này.
Còn ít phút nữa là hết một ngày đầu năm, tôi muốn khắc sâu trong tim óc hình ảnh của người đàn ông thiểu năng đã dậy tôi thế nào là chia sẻ, trao ban : chia sẻ và trao ban đến cái cuối cùng mình có ; tôi muốn ghi sâu trong đáy lòng nụ cười hồn nhiên và lời chúc mừng năm mới qúy báu của những em bé nghèo. Các em đã dậy tôi giá trị tuyệt vời cao qúy của Hồn Nhiên, Khiêm Nhường, Tự Trọng ở người nghèo, giá trị mà khó thấy, khó gặp ở người giầu hợm hĩnh, kẻ quyền qúy kiêu căng.
Và sau cùng, tôi ghi lòng tạc dạ nghiã cử và tâm hồn cao thượng của người thanh niên đã tha thứ cho tôi lầm lỗi, và giúp tôi nhận ra đâu là phải, đâu là trái. Tôi đã học ở anh tinh thần yêu chuộng hoà bình, lòng tôn trọng người khác, và cách sửa lỗi, xây dựng rất tinh tế, nhẹ nhàng, nhân văn. Anh cũng làm tôi nhớ lại và hối tiếc, vì có lần đã khó chịu, bực bội bóp còi khi đi sau chiếc xe của người mới biết lái. Tâm hồn an bình và thái độ bình tĩnh, cảm thông, bao dung, tế nhị của người thanh niên sáng nay đã thực sự làm tôi mắc cở với chính mình, người tự phụ đã lái xe hơn bốn chục năm, và có lần đã lố bịch nhận mình là tay lái lụa, thế mà đến nay vẫn chưa phân biệt được  đâu là phải, trái.  
Một ngày đầu năm đã qua, một buổi Xuất Hành Minh Niên với những con người tuyệt vời, những nghiã cử hiếm có, những thái độ thân thiện khó tìm, những tấm lòng cao thượng ngời sáng, và những bài học qúy giá đã cho tôi Niềm Vui đón chào Năm Mới, Hy Vọng bước vào Năm Mới, và Bình An sống Năm Mới.
Với Niềm Vui yêu thương, tôi sẽ học quảng đại, tập chia sẻ như người đàn ông thiểu năng giuơng cao dù che nắng mưa cho mọi người ; với niềm Hy Vọng, tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách đố của cuộc sống như các em bé nghèo ; với Bình An, tôi sẽ không thất vọng, hay mặc cảm tội lỗi khi lỡ bước sa chân lầm lạc, cũng không tự tôn, ngạo mạn khi chiến thắng, thành công, may mắn hơn người. Và như thế, tôi sẽ là người cực kỳ HÊN, vì Năm Mới có Tình Yêu bao bọc, có Hy Vọng nâng đỡ, có Bình An đồng hành.
Mến chúc các Bạn Năm Mới may mắn như tôi, và HÊN hơn tôi nhiều nhé khi Yêu Thương, Hy Vọng, và xây dựng cuộc sống Bình An !
Jorathe Nắng Tím
Ngày đầu năm 2020