Suy
Niệm THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Chi
tiết rất quan trọng về phiá các tông đồ trong bữa ăn Vượt Qua, trước khi Đức
Giêsu rời bỏ thế gian và những người Ngài yêu thương và yêu thương đến cùng (x.
Ga 13,1), đó là Phêrô đã không thể cầm lòng khi Đức Giêsu đến chỗ ông và qùy xuống
rửa chân ông: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”. Đức Giêsu trả
lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu”. Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà
rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa
cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy” (Ga 13,6-8).
Việc
làm của Đức Giêsu chắc chắn làm ngạc nhiên các tông đồ, và các ông không hiểu
chuyện gì sắp xẩy ra, cũng như chuyện gì Thầy các ông muốn nói, nên phản ứng “không
để Đức Giêsu rửa chân cho mình” của Phêrô cũng là phản ứng tự nhiên của Nhóm Mười
Hai, và của chúng ta nữa, nếu hôm nay Chúa cũng đến và qùy xuống rửa chân chúng
ta.
Nhưng
tại sao các ông đã vâng lời để Đức Giêsu rửa chân? Thưa vì nếu không để
Ngài rửa chân, các ông sẽ không được chung phần với Ngài (x. Ga 13,8).
Bởi
trong bữa ăn sau cùng này, Đức Giêsu muốn đánh dấu một cách trang trọng con đường
Vượt Qua của Ngài, con đường mà chính Ngài sẽ đi, cũng như tất cả những ai muốn
đi theo Ngài.
Như
dân Do Thái xưa đã lên đường Vượt Qua đất nô lệ Ai Cập để về Đất Hứa, và cuộc
Vượt Qua này đã được ghi dấu bằng một bữa ăn của người lữ hành sắp lên đường,
như sách Xuất Hành đã ghi lại: “Bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một
con. nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần
nhà mình nhất, tùy theo số người” (Xh 12,3-4), và “các ngươi phải ăn thế này:
lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt
Qua mừng Đức Chúa” (Xh 12,11).
Cũng
trên con đường Vượt Qua, như dân Thiên Chúa đã vượt qua biển đỏ, Đức Giêsu đã
muốn các tông đồ chung phần Vượt Qua với Ngài trên con đường Vượt Qua của Ngài:
vượt qua sự chết để sống lại vinh quang với Ngài.
Đây
chính là Con Đường Vượt Qua của Đức Giêsu, và trên con đường này, mỗi người
Kitô hữu cùng Đức Giêsu vượt qua khi “loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến”.
Con
đường Vượt Qua ấy được chính thức thiết lập và công bố trong bữa ăn mừng lễ Vượt
Qua cuối cùng của Đức Giêsu trên dương thế (x. Ga 13,1). Con đường Vượt Qua ấy
đã được xây dựng bằng ba mầu nhiệm:
1. Mầu
Nhiệm Thánh Thể:
Đức
Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể để Mình và Máu của Ngài trở nên lương thực
cho lữ khách trên đường Vượt Qua: vượt qua cõi thế gian, vượt qua mưu chước ma
qủy, vượt qua các tính hư tật xấu, vượt qua cái tôi lười biếng, gian tham, kiêu
ngạo, và mục đích của Vượt Qua là đến được với Đức Giêsu, Thiên Chúa cứu độ.
Như
dân Do Thái xưa cần “của ăn đường” trên hành trình Vượt Qua, đoàn chiên của Đức
Giêsu cũng cần “của ăn đường”, nhưng khác với dân Do Thái, đoàn chiên được ăn
và uống chính Thịt và Máu của Ngài, Mục Tử nhân lành sẵn sàng hiến mạng sống
mình vì đoàn chiên, để chiên được “sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
2. Mầu
nhiệm thiên chức Linh Mục:
“Được
chung phần” mà Đức Giêsu nói với Phêrô và các tông đồ không chỉ là Thánh Thể,
mà còn là thiên chức Linh Mục mà Ngài ban cho các ông, thiên chức tư tế để tế lễ,
thiên chức thừa tác viên của ơn cứu độ do lòng thương xót được tuôn đổ từ mầu
nhiệm Thánh Thể, trung tâm của đời sống Kitô hữu.
3. Mầu
nhiệm Đức Ái Kitô giáo:
Khi
rửa chân cho các môn đệ, và cắt nghiã: Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa” điều
đó là phải lắm, vì qủa thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là
Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy
đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga
13,13-14), Đức Giêsu đã nâng đức ái Kitô giáo lên hàng mầu nhiệm, vì đức ái ấy
không còn là hành vi bình thường, tự nhiên nhưng từ đây là hành vi siêu nhiên,
mang một giá trị siêu nhiên, bởi đó là chính hành vi của Thiên Chúa.
Khi
truyền cho các môn đệ “hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”, Đức Giêsu đặt việc
rửa chân cho nhau giữa các ông là việc làm phải được thực hiện; tinh thần khiêm tốn phục vụ nhau là một bắt buộc đối với
những ai đi trên con đường tình yêu của Ngài, nên không khiêm tốn phục vụ nhau,
người môn đệ không xứng đáng đi theo Thầy mình, vì con đường Ngài đi, cũng là
con đường những ai theo Ngài phải đi, đó là “yêu thương đến cùng” và “chết cho
người mình yêu”.
Thực
vậy, cả ba mầu nhiệm đều phát xuất từ một mầu nhiệm lớn: Thiên Chúa là Tình
yêu. Vì yêu thương, Đức Giêsu đã ở lại với nhân loại đến tận thế bằng trở nên
Thịt, Máu trong bí tích Thánh Thể; vì yêu thương, Ngài đã lập bí tích truyền chức
để ban cho nhân loại thừa tác viên của Tình Yêu thương xót; cũng vì yêu thương,
Ngài đã ban một giới luật mới, thay thế luật lệ xưa, lề lối cũ, đó là: “Anh em
hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng
yêu thương nhau” (Ga 13,34-35).
“Ở
điểm này”, và chỉ ở điểm này là lòng yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu
thương, chứ không yêu thương như kiểu con người, theo quan niệm tình yêu của
con người, được thúc đẩy bởi động cơ trần thế, chúng ta mới được gọi là môn đệ Đức Giêsu, mới xứng đáng
đón nhận mầu nhiệm Thánh Thể, mới là những thừa tác viên chân chính của Tình
Yêu Thiên Chúa, dung mạo của Đức Giêsu nhân hậu, như Ngài là dung mạo đích thực
của Chúa Cha giầu lòng thương xót.
Jorathe
Nắng Tím
0 nhận xét:
Đăng nhận xét