Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

CHÀNG (Lặng Lẽ Yêu Thương)

Giật mình tỉnh dậy, anh thấy mình nằm co trên ghế trong phòng khách, đèn bật sáng, tivi vẫn nheo nhéo tiếng cô xướng ngôn viên, bên ngoài hình như trời đang mưa và đồng hồ chỉ hơn hai giờ sáng.
Không biết đêm nay là đêm thứ bao nhiêu, anh đã nằm ở đây, còn em nằm trong phòng của chúng mình trên lầu. Không nhớ được là đêm thứ bao nhiêu đồng nghiã với « anh đã quen với những đêm ngủ một mình ở phòng khách » mà từ rất lâu, chắc có đến hơn bốn năm, nếu anh nhớ không lầm, chúng mình đã không còn ngủ chung…và cuộc sống lứa đôi  ngày càng nặng nề, lặng lẽ.
Nặng nề từ  ngày em nghi anh có bồ nhí, và lặng lẽ từ ngày em hỗn láo với bố mẹ anh để rồi  từ  đó, chúng mình ít nói với nhau và  từ sáng sớm cho đến khuya khuyắt, nhà mình không còn tiếng cười, nhưng thay vào  là những  trách móc, thở than, nhiếc mắng, tra hỏi.
Em tra hỏi, anh trả lời, lúc đầu còn nhẹ nhàng phiá người hỏi, và thành thật phía người thưa; nhưng càng về sau càng gay gắt, căng thẳng: em trở thành chấp pháp, quan toà, và  anh miễn cưỡng trả lời câu thật, câu dối, nửa có nửa không. Kết qủa là cả hai cùng khâu môi, khoá miệng, vì không ai tin ai, không bên nào chịu thua bên nào. Kết qủa là thông tin bị cắt, thông cảm bị triệt, thông giao tắc nghẽn và hậu qủa là đêm về không còn đồng sàng, cùng gối cùng chăn; nhưng em trên lầu, anh dưới phòng khách như thưở đất nước còn chiến tranh khi « em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến ».
Ngày mới quen nhau, bàn chân anh nhanh nhẹn, dáng đi em đon đả, môi em thắm, mắt anh xanh. Cả hai là tình yêu trong nhau, hy vọng cho nhau, hạnh phúc của nhau, dù đường tình có lúc không hạnh thông vì gia đình hai bên đã không ủng hộ, vun xới. Nhưng ngày ấy, vì yêu nhau  tha thiết, vì mến nhau nồng nàn, em đã chẳng ôm cổ anh mà thì thào : «Em muốn yêu anh dài lâu. Em sẽ yêu anh đậm sâu » sao ?
Hôm nay thì một lời em chẳng nói, một tiếng em không buông, một câu em không hỏi, nói chi đến đậm sâu với dài lâu, mong chi đến thuở răng long, bạc đầu ?
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu anh đã nằm trên chiếc ghế này, chiếc ghế dài của bộ salông được mua về để mời khách ngồi ngày chúng mình ra nhà mới. Có bao giờ mình đã nghĩ ghế ngồi của khách ban ngày đã trở thành giưòng nằm của chồng ban đêm ? Là đêm thứ bao nhiêu của năm thứ tư anh cuộn mình buồn tủi trong túi ngủ mầu xanh khi con cái lên phòng, và em cũng  ung dung lên phòng như bà chủ « ngự giá » trong thiên đàng cũ của chúng mình ? Một mình trong « thiên đàng cũ » vắng vẻ, im lìm không biết em có nhớ những buổi tối rộn rã tiếng cười, ngọt ngào lời ca, chan hoà hạnh phúc ?
Ngoài trời, cơn mưa dồn dập, nặng hạt, anh không biết mình nên ngủ lại hay nên thức…
Thở dài, anh tự hỏi: không lẽ mình sẽ mãi ngủ vùi trong « lặng lẽ yêu thương » ?   
Hôn nhân bao hàm tình yêu và tính dục, nên từ chối ngủ chung là dấu hiệu hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Người ta có thể phản biện: ngủ riêng quen rồi, nên nằm chung khó ngủ.
Nhưng hôn nhân không là đời độc thân nối dài, mà là bước rẽ sang ngang, qua hẳn con đường khác, một « đoạn tuyệt » với nếp sống độc thân, cô đơn trước đó.
Khi đã kết hôn, người chồng không còn tự do rong chơi, la cà suốt đêm ngoài qúan xá; người vợ không còn thong dong bay nhẩy hết tiệc này đến tiệc kia, chỉ vì cả hai đã tự nguyện bỏ nếp sống độc thân để « chung nhau » một nếp sống mới của đời vợ chồng.
Bởi hôn nhân bao hàm tình yêu và tính dục. Tình yêu bắt nguồn từ vẻ đẹp tinh thần và tính dục bắt nguồn từ vẻ đẹp thể xác, nên hôn nhân phải bắt nguồn từ cả hai vẻ đẹp tinh thần và thể xác. Loại bỏ  vẻ đẹp của tinh thần, hôn nhân sẽ là hôn nhân không tình yêu và thoái hoá thành hôn nhân điếm đàng, sa đoạ. Loại bỏ vẻ đẹp của thân xác, hôn nhân sẽ là hôn nhân không tính dục, và teo lại thành hôn nhân bệnh hoạn, vô nghiã. Chính vì đòi cả hai vẻ đẹp tinh thần và thể xác mà vợ chồng không thể không ngủ chung để chiêm ngắm và chung hưởng vẻ đẹp thân xác của nhau; đồng thời cho phép thân xác hai người được hoà quyện trong nhau, và trở nên một.
Khoái lạc tình dục phải được vợ chồng trân trọng và hiểu là chút phần thưởng Thượng Đế dành cho đời sống hôn nhân để đền bù trách nhiệm cao cả và nặng nề là cộng tác vào công việc sáng tạo nhân loại của Ngài. Vì thế, vợ chồng cùng nhau đón nhận phần thưởng  « khoái lạc tình dục » là điều chính đáng.
Cũng vì chính đáng, nên khi không còn hào hứng đem lại cho nhau khoái lạc tình dục qua thái độ lạnh lùng, từ chối  nhau hạnh phúc chăn gối, vợ chồng đã biểu lộ tình trạng  xuống cấp trầm trọng của tình yêu. Tất cả những đổ vỡ  trong hôn nhân xem ra đều bắt đầu từ việc không ngủ chung nghe như rất quen thuộc này.
Khi không còn cảm thấy gần nhau mới ngủ được, có nhau mới ngon giấc, bên nhau mới có những giấc mơ đẹp, vợ chồng bắt đầu lặng lẽ yêu thương… Chưa hẳn không ngủ với nhau là hết yêu nhau, nhưng là yêu nhau, thương nhau trong những bước chân lặng lẽ mỗi người đi về chỗ ngủ riêng, về ngõ riêng, về góc riêng, về thế giới riêng. Những cái riêng của tình yêu lặng lẽ ấy sẽ dần lấy đi cái chung của vợ chồng và mở đầu những ngày rạn nứt, chờ ngày vỡ  toang để đôi đời  trở lại đôi bến « mỗi người một góc trời, mỗi người một góc nhỏ, mỗi người một đời riêng, mỗi người một chăn một gối ».    
Cuộc đời là con đường. Đường tình là đường hai người yêu nhau cùng đi, đồng hành về một hướng, đến chung một bến bờ.
Ngày mới yêu nhau, hai chúng mình ít nhìn nhau, có lẽ vì e thẹn, ngại ngùng. Thay vì nhìn nhau, mình đã nhìn chung  một hướng ; nhờ thế mà những khuyết điểm của anh đã không bị em phát hiện, và thiếu sót của em anh cũng không quan tâm. Có lẽ vì  không nhìn nhau qúa kỹ mà chúng ta đã tránh được nhiều mâu thuẫn những ngày đầu mới yêu nhau.
Hôm nay thì mình biết nhau qúa rõ, biết nhau từng đường tơ kẽ tóc, biết từ đỉnh đầu đến gót chân, biết tính tình, ước mơ, thao thức, biết tường tận chi li từng lỗi lầm, yếu đuối.
Và những cái biết về nhau ấy không ngờ đã trở thành trái đắng cho nhau. Em biết nhiều nên đay nghiến, dằn vặt. Em biết rõ nên cau có, giận dỗi. Chuyện em biết về anh đã đành, cả những chuyện về cha mẹ, gia đình, gia tộc của anh cũng làm em bực bội, nổi khùng. Em quên một điều: gia đình nào chẳng có những bí mật đáng buồn cần phải giữ kín, và con cái có được quyền chọn cho mình cha mẹ, anh chị em đâu ?  Em biết không, những châm biếm đầy ác ý, những thiã bãi thiếu tính nhân văn, những thái độ khinh mạn cha mẹ chồng, những lườm nguýt đám em chồng nghèo túng khi chúng từ quê ra thăm anh trai, chị dâu. Tất cả đã đẩy anh dần lui vào bóng tối lặng lẽ, kéo anh vào vỏ ốc « an toàn » và anh trở thành người tù của chính người mình yêu, mà tù nhân thì có ai không cô đơn, đau buồn, lặng lẽ ? 
Nếu biết nhau để yêu nhau hơn như  tiền nhân nhắc nhở :« Vô tri bất mộ » thì đường tình chúng mình không lặng lẽ đến thế. Chính vì biết, và chỉ tìm biết những tiêu cực của nhau, chỉ khai thác những phần yếu của gia đình nhau, chỉ moi móc những sơ hở, đáng trách của nhau, mà quên biết hay cố tình không biết, không đếm xiả đến  những tích cực, phần mạnh, điểm tốt, điều hay ở nhau, nên đời sống vợ chồng của chúng mình ngày càng lặng lẽ vì mất ý nghiã chia sẻ của đời sống chung. Không còn cảm thông, làm sao có chia sẻ. Không chia sẻ làm sao chung được một đời ?
Những vô nghiã từ đó cứ đua nhau kéo về biến cuộc sống hai đứa thành bãi chiến trường của cuộc chiến tranh lúc lạnh lúc nóng và kết thúc bằng hoà ước mang tên lặng lẽ « yêu thương ». Hai chữ yêu thương còn  đó, nhưng mức độ yêu thương còn được đến đâu ? Ngay cả hai người đang lặng lẽ yêu nhau cũng không biết được tình trạng thực của thứ tình cứ từng ngày lặng lẽ xuống cấp này.    
Trên đường đời không có những chặng đến đích, chỉ có những chặng nghỉ chân. Ấy thế mà những chặng nghỉ chân trên đường tình của hai đứa đang có nguy cơ  biến thành đích đến. Ngày mới cưới, chúng mình chỉ nghĩ đến một đích đến ở cuối đường  khi hai đứa xuôi tay, nhắm mắt với hạnh phúc viên mãn. Nhưng hứa hẹn, thề thốt đi với nhau đến cùng đường, tận cây số cuối đường đời đã lặng lẽ phai mờ, phiêu dạt lúc nào không hay. Những chặng nghỉ chân vì đường tình dài vất vả, những trạm dừng thư giãn vì sống chung có những chuyện không vui cần sẻ chia, giải quyết đang được em  biến thành chặng chót, đích tới như  « gánh gẫy giữa đàng ».
Em đã không đủ kiên nhẫn ngồi xuống để đối thoại… Nguyên  việc nói với nhau một cách ôn tồn, nhẹ nhàng, đằm thắm thôi, em cũng đã không làm được. Em thích hét, thích la, thích té tát, và lắng nghe là điều em chưa bao giờ quan niệm, nói chi đến thực hiện.
Và ngày tháng trôi dần lặng lẽ. Cái lặng lẽ nặng nề, ngộp thở. Cái lặng lẽ cô đơn ứ nghẹn. Cái lặng lẽ của hai người yêu nhau đang đi vào ngõ cụt.    
Có rất nhiều lý do để tình yêu ngày càng lặng lẽ.
a.  Những xich mích, đụng chạm không được xóa sẽ tích tụ thành khối u ác tính:
Cũng như bệnh ung thư đến thời di căn, những chuyện cũ không vui; nếu không được giải quyết một lần rành rẽ, chân thành và được tẩy xóa bằng cảm thông, tha thứ sẽ lan kín cuộc sống và hủy hoại toàn bộ sinh hoạt. Những ức chế vì bị xử ép, hay những tổn thương vì bị xúc phạm luôn nằm đó, tuy im lìm nhưng không ngừng lớn từng ngày. Khi cơ hội đến, tất cả sẽ nhất loạt bùng nổ.
b.  Những bí mật « phiền phức »:
Không ai không có những bí mật riêng cần dấu kín; nhưng không mấy ai che dấu được thời gian, vì với thời gian, không gì sẽ mãi là bí mật. Khi những bí mật không đẹp của nhau bị huỵch toẹt phơi bầy, người ta dễ rơi vào hai tâm trạng: bàng hoàng và mất niềm tin. Bàng hoàng khi « vỡ lẽ » biết những sự thật đau lòng ngoài sức tưởng tượng. Mất hết niềm tin khi bất ngờ thần tượng hiện nguyên hình. 
Niềm tin cần cho tình yêu, như hơi thở cần cho sự sống. Không tin nhau sẽ dẫn đến hết thương nhau. Tuy thế, nguyên nhân đưa đến mất niềm tin thì đa dạng và phức tạp; bởi có thể chỉ là những hiểu lầm nhỏ, những thiếu sót không đáng trách, những sơ sẩy rất « người » và đáng thứ tha; nhưng vì không được khai thông đã ứ đọng làm thành ao tù những ức chế, hờn giận khiến tình yêu biếng ăn biếng ngủ, đau yếu, hao mòn.
c.  Những gánh nặng ngày càng nặng thêm:
Sở dĩ khi bước vào tuổi bốn mươi, năm mươi, vợ chồng  cảm thấy không còn hào hứng, phấn khởi khi yêu nhau, một phần cũng vì những gánh nặng con cái, kinh tế, xã hội vốn đã nặng nay càng nặng thêm, tỷ lệ thuận theo tuổi đời. Ngày xưa con là nỗi khổ khi chào đời,  nay là nỗi lo khi con dậy thì, và ngày mai là mất mát khi con trưởng thành rời xa tổ ấm. Vợ chồng còn thấm thiá hơn nỗi buồn đời làm cha mẹ khi con cái không nên người như mẫu người mình mong ước. Và chỉ riêng một gánh nặng con cái cũng đã đủ làm ê vai hai người, thêm những gánh nặng khác hỏi làm sao chân không chùn, bước đi không lảo đảo và  dễ đưa đến lặng lẽ xa nhau ?
d. Hình ảnh mình trong người yêu bị phai mờ:
Những ngày mới quen nhau, yêu nhau thì hình ảnh em không chỉ được đặt trên bàn, đầu giường, mà còn có trong bóp, trong tim, trong ý thức, cả trong vô thức, tiềm thức. Hình ảnh ấy với thời gian sẽ  phai mờ nếu không được tô lại mỗi ngày. « Mờ » vì sự muộn phiền như con mọt gặm nhấm tuy chậm rãi, nhưng rất hiệu nghiệm  tình yêu  đôi lứa. « Phai » vì hai người không còn nói được những lời năm xưa : « Tôi mới chỉ là năm mươi phần trăm của riêng tôi; còn vợ, chồng tôi mới là  năm mươi phần trăm khác của chính tôi » để thay vào một câu khác có sức tàn phá tình yêu rất ghê gớm: « Tôi là tôi; còn anh chẳng là gì nữa đối với tôi » khi hai người tranh giành từng phân ly ảnh hưởng, quyền lực và từ chối nhận ra « phân nửa mình » trong người mình yêu. Để rơi vào tình trạng bi đát này, hai người trước đó đã chỉ cho mình là quan trọng và cố ra vẻ quan trọng. Cả hai đã quên hậu qủa của chủ trương « thần tượng cái tôi » mà Sigmund Freud đã phân tích, đó là thế giới sẽ hỗn loạn vì nạn tranh quyền. 
e.  Cả hai quên mình đang cùng hát đồng ca:
Đời sống hôn nhân là bài hát có hai bè: bè trầm và bè cao; vợ hát bè cao, chồng hát bè trầm, và Thượng Đế là nhạc sĩ, nhạc trưởng. Nếu hát vững và đúng bè, cả hai sẽ thành công với khúc ca tuyệt vời. Nhưng nếu bỏ bè mình để hát sang bè khác vì hát dở hoặc nghĩ rằng bè mình không hay bằng bè kia, hoặc cung điệu bè mình kém sôi nổi, lãng mạn, tình tứ  là phá vỡ bản nhạc, làm hỏng khúc hát, giảm  giá trị của  bài ca và nhất là khinh thường nhạc trưởng và tài năng của nhạc sĩ.
Hôn nhân là bản  đồng ca mà cả hai ca sĩ trình bầy phải giữ vững bè riêng của mình. Giữ vững bè của mình là phát huy khả năng riêng của mình và trân trọng khả năng của người phối ngẫu. Nếu mọi người đều biết: khả năng cao cả nhất của đàn ông là sáng tạo, và khả năng cao cả nhất của đàn bà là yêu thương và tôn trọng khả năng của nhau thì hạnh phúc gia đình chan hoà và bình an có mặt trong đời sống.     
Lặng lẽ mỗi người một góc là khi đánh mất ở nhau nụ cười. Có người nào đã yêu  mà không mỉm cười với người mình yêu ?  Nụ cười tình yêu nào cũng đẹp và đôi môi nào cười cũng xinh; vì nụ cười là nhịp cầu của hai trái tim, hai tâm hồn, hai người đang yêu nhau.
Không cười với nhau là tình yêu trong nhau đã chết một nửa, nửa còn lại  đang hấp hối. 
Nhưng dù  hấp hối, tình yêu vẫn có sức hồi sinh nhờ nụ cười; vì nụ cười là tia lửa bắt cháy cả cánh đồng tình cảm đã khô chồi từ lâu.
Buổi trưa của tình yêu hôn nhân là thời kỳ của nhiều thử thách, và thử thách nặng nề nhất chính là kinh nghiệm hạnh phúc.
Khi mới yêu, ta có hạnh phúc trước mắt. Sau nhiều năm chung sống, hạnh phúc lại như sợ hãi trốn chạy.
Có thật hạnh phúc trốn chạy tình yêu hay hai người yêu nhau đã không nhận ra hạnh phúc chỉ vì hạnh phúc ở qúa gần, không trước mặt nữa, nhưng ngay trong con người, trên da thịt.
Chính vì nơi ở của hạnh phúc qúa đơn sơ, mà ta lại thường  tìm nó ở những nơi cầu kỳ, nên gặp được nó, ta tưởng là ngẫu nhiên, tình cờ. Đi tìm hạnh phúc như ngẫu nhiên, tình cờ, bao giờ ta mới gặp? 
Có thể, chúng mình đang  mải mê đi tìm hạnh phúc ở những nơi hạnh phúc vắng mặt. Thực ra hạnh phúc đang ở trong em, trong anh khi chúng mình chấp nhận những gì mình đã từng có, đang có, sẽ có hoặc không có. Nếu tính  hết những gì vừa kể, chúng mình  có nhiều lắm và chấp nhận sẽ là hạnh phúc của đôi ta.
Tình yêu là hạt giống  của hạnh phúc. Nhưng để hạt giống mãi trong kho, hạt giống không nẩy mầm được. Phải gieo hạt giống trong đất, hạt giống mới cho hoa trái xum xuê.
Tình yêu từ chối hy sinh cũng như hạt giống chối từ đất. Không chấp nhận vào đất tăm tối, bụi bặm, hạt giống tình yêu không thể mang lại mầu trong xanh, tươi tắn của hạnh phúc.
Đã nhiều năm mình nắm chặt tình yêu của nhau  như  giữ kỹ viên kim cương qúy giá, và khuynh hướng sở hữu đã làm cho cả hai mệt mỏi, chán chường ngay chính tình yêu mình đang cần. Mình đã quên tình yêu là sự sống, nên cần không khí để thở; quên tình yêu là đời sống nên cần không gian để hoạt động, để rồi gò bó, kềm kẹp, trói chặt tình yêu  trong ích kỷ sở hữu của « cái tôi » thống trị.
Có muộn qúa không em cho tình yêu được giải phóng ? Có trễ qúa không em cho tình mình được hồi sinh ?
Con người thường hay mâu thuẫn với chính mình. Có những việc tốt muốn làm lại không làm, những chuyện xấu biết phải tránh lại lăn xả vào. Tình của chúng mình cũng không đi ngoài cái vòng mâu thuẫn ấy khi chung nhau một mái nhà  thì thấy nóng bức, ngột ngạt; nhưng khi bỏ đi mới cảm thấy thế giới bên ngoài qúa  mênh mông, lạnh lùng.
Nhiều đêm anh đã bỏ nhà đi, vì không chịu nổi những càm ràm nhức óc của em. Quán bia đã làm dịu cơn giận của anh và tất nhiên khuôn mặt son phấn của các cô tiếp viên trẻ đẹp đã làm phôi phai ít là trong lúc đó hình ảnh em trong anh.
Nhưng rồi đêm càng về sâu, mưa càng nặng hạt, anh càng thấy lòng mình hắt hiu, cô độc. Trên đường chuyếnh choáng say gần về sáng, anh mơ hồ thấy dáng em lặng lẽ tránh đôi mắt đỏ ngầu nửa tỉnh nửa say.
Hạnh phúc hôn nhân không là một khối cẩm thạch tinh tuyền, đồng dạng có sẵn; nhưng do nhiều mảnh vụn thủy tinh  nhiều mầu sắc xếp chồng lên nhau. Những mảnh vụn thủy tinh này là những khác biệt giữa hai người. Không khéo xếp sẽ đổ vỡ; nhưng khéo xếp  những xung khắc nhỏ nhặt của đời thường  sẽ tạo nên khối kim cương vĩ đại, tuyệt đẹp, tức là tạo được hạnh phúc tràn đầy cho đời đôi lứa.
Xung khắc là thức ăn, bất đồng là nước uống. Có đời sống nào không động ?  Đã  có động tất có chạm, và chạm thì phải sứt sát, làm đau. Vì thế, chấp nhận sống chung là chấp nhận ít nhiều bị tổn thương, vì không tránh được đụng chạm.
Anh với em, tuy chưa một lần đấm đá thử sức, nhưng đấu khẩu thì thường xuyên như cơm bữa. Nhiều người bảo đôi ta khắc khẩu. Anh cũng đã cố tin và tìm lý do khiến mình khắc khẩu; bởi sau mỗi lần đấu khẩu, em lại lặng lẽ khóc; còn anh thui thủi một mình uống rượu giải sầu, và nhà mình lại im lìm lặng lẽ…
Trách em “già hàm”, anh cũng tự trách mình cố chấp. Giá như anh cứ thả cho em thắng hết bàn này đến bàn khác, đừng để cho em đuối lý, đầu hàng thì nhà mình có lẽ bớt lặng lẽ, im lìm hơn. 
Anh bực nhất mỗi lần em trách anh không bằng người này, người nọ. Cảm tưởng trong anh lúc đó là em không còn trọng anh, và đang coi anh như một công cụ, phương tiện. Em đã quên: hôn nhân là sự hoà hợp được thành hình do người này bù đắp cho người kia; vì thế khi lấy nhau, em và anh đã đồng ý chấp nhận có khả năng bù đắp, và hạnh phúc được bù đắp cho nhau.
Có thiếu mới cần đắp thêm, có dư mới bù cho người khác được. Em có dư mà cũng thiếu, anh thiếu mà cũng có dư, nên cả hai  cần nhau để bù qua sớt lại cho đầy đủ, hoà hợp. Chỉ trách anh thiếu, mà quên anh dư là đối xử bất công với người đã chấp nhận chung sống với em để cả hai cùng  bù đắp cho hạnh phúc hôn nhân được no tròn.
Bây giờ thì cả hai ta cùng thiếu: thiếu những buổi chiều đan tay dạo chơi tâm sự, thiếu những đêm hè chung võng kể chuyện ngày mới quen nhau, thiếu  môi hôn nồng nàn, thiếu vòng tay ấm áp, thiếu âu yếm ngọt ngào, thiếu rạo rực thiết tha. Thiếu nhiều và thiếu nhiều lắm những bữa cơm gia đình có anh có em bên các con, thiếu những cuối tuần vợ chồng cùng đi mua sắm, thiếu tiệc tùng hai đứa cùng đi, thiếu ngày mai những bước chân cùng sánh bước.
Thế là vỡ mộng hôn nhân no tròn hạnh phúc khi không ai « đắp » cho ai, mà cũng chẳng ai ngó ngàng đến chuyện « bù » cho  người  phối ngẫu  những phần người ấy thiếu.
Anh cứ ngỡ sự gì rồi cũng có thể quên, và nếu quên được thì tha thứ được. Nhưng thực tế không như mơ khi anh không quên được hình ảnh hung dữ của em khi em té tát chửi rủa anh một lần trước mặt hàng xóm, lần khác ngay tại nơi anh làm việc. Anh không nhớ anh đã làm gì, nhưng dù có làm gì đi nữa, anh nghĩ: em cũng không có quyền công khai mạ lỵ, hạ nhục anh. Em đã giận qúa nên quên ranh giới không bao giờ được phép vượt qua. Bây giờ thì hình ảnh không đẹp ấy cứ lởn vởn trong anh và mỗi lần nhớ đến em, anh lại bị hình ảnh kinh hoàng kia ám ảnh.
Có những chuyện buồn xẩy ra đã lâu, và anh đã cố quên để hàn gắn những rạn nứt giữa chúng mình, nhưng xem ra những cố gắng này không đủ để anh và em vượt qua hố sâu mặc cảm.
Anh mang mặc cảm bị vợ “dũa thê thảm” trước mặt người khác. Đàn ông ở cái xứ  này mà bị vợ coi thường thì qủa thực rất khó sống, không như đàn ông ở các nước phương Tây… Nhưng rất may ở những nước văn minh, đàn bà không mấy đanh đá, chanh chua…Cái mặc cảm của một người chồng bị vợ chà đạp danh dự rất khó xoá nhoà em ạ ; bởi như anh đây, ngày lại ngày, trong anh vẫn hiện nguyên hình em: người đàn bà hung dữ đang xấn xổ, tấn công chồng.   
Ký ức là bộ nhớ tinh vi và lưu trữ lâu dài mọi hình ảnh, tiếng nói, sự kiện, nên bất cứ chyện gì đã rơi vào bộ nhớ sẽ khó phôi pha. Chẳng thế mà người ta thường nói: tha thứ nhưng không quên. Riêng anh thì  phải quên  mới tha thứ được.
Chính vì khó quên mà anh cứ mãi mỏi mòn, rồi “hao tâm kiệt tình” đến nỗi dửng dưng, ơ hờ trước âu yếm của em; bời anh cứ ngờ ngợ sao đó con người của em … không hiền, không thật.
Hạnh phúc thật non nớt, khó nuôi, nên chỉ sơ ý là hạnh phúc đau bệnh, xuống sức. Cũng vì sơ ý té tát chuyện riêng của nhau cho hàng xóm, cũng vì bôi bác nhau cho thiên hạ trông thấy mà khinh nên hôm nay anh với em lặng lẽ mặc cảm. Tuy mình vẫn thương nhau, nhưng nồng nàn không còn, tha thiết đã vơi, say mê đã cạn, mà chỉ còn những bước rất chậm và rụt rè lặng lẽ bên nhau.
Anh tình cờ gặp lại mấy người bạn mà hơn sáu tháng nay “biệt tăm biệt tích” không lý do. Vặn hỏi, anh mới biết: tất cả bạn bè của anh đều nhận được thư riêng  em gửi tố cáo “tội ác” của anh. Mà có gì để gọi là tội ác đâu ?  Tất cả cũng chỉ vì cái tội có hiếu với cha mẹ già, đau bệnh.
Em không làm dâu cha mẹ anh ngày nào, cũng không bao giờ bị gia đình anh rầy la dù một tiếng, nhưng không hiểu sao em không mấy thiện cảm với bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng. Anh thắc mắc hỏi, em lạnh lùng buông thõng : “Tại họ không tốt !”.
Nhưng thế nào là tốt hả em ? Có phải tốt là hằng tuần gửi qùa cho con mình ? Tốt là sắm áo mới, quần đẹp cho em hàng tháng ? Tốt là bán nhà chia  cho em một cục ? Tốt là đến ở và làm ôxin không lương cho em ? Anh thấy quan niệm tốt - xấu của em thật kỳ lạ. Nó chẳng được xây dựng trên một nguyên tắc triết học hay đạo đức nào. Tính em hay thay đổi, lại thích được tâng bốc, khen ngợi, nên những ai khéo  nịnh đều được em ngưỡng mộ, còn những ai ít mồm miệng, không luồn cúi, em đều gạt phăng và xếp vào loại người “không biết điều”. Và gia đình anh đứng đầu danh sách những người bị  em cho là  “không biết điều” ấy.
Tuy em không dám lớn tiếng chỉ trích ba mẹ anh, nhưng em hằn học, bất mãn. Càng “ghim” gia đình chồng, em càng đẩy anh xa em.
Và hôm nay, sau nhiều năm chung sống, anh thấy mình thực sự rất xa em, dù vẫn ở chung nhà. Không gian tâm lý ôi sao mà diệu vợi, hun hút, ngút ngàn. Vẫn ra vào thấy nhau đấy, nhưng sao xa xôi cách trở ? Ngay một lời hỏi thăm, tiếng chào buổi sáng cũng không thể vượt tường rào vô hình  ngăn cách. Vẫn quanh quẩn bên nhau đấy, nhưng sao thấp thoáng, mịt mờ đến rợn người như hai bóng ma không giao lưu, qua lại. Không gian tâm lý qủa thực kinh khủng. Nó xa tít mù và sâu thăm thẳm gấp ngàn lần khoảng cách điạ lý. Thế mới biết: đâu phải cứ ở bên nhau là gần nhau đâu ?
Ngày chưa cưới, anh đã cùng em lướt nhanh về mọi vấn đề của tương lai, trong đó có gia đình hai bên, và hai đứa đã đồng ý nhận cả hai bên gia đình là gia đình ruột của mình và đồng đều đối xử. Ngày ấy, anh tin tưởng và vui mừng vì ba mẹ sẽ hài lòng vì có dâu thảo. Nhưng không lâu mộng đẹp vỡ tan và em trở thành một nàng dâu hỗn láo, xấc xược. Em đối xử “không ra gì” với gia đình anh và đặt anh vào thế kẹt không thể thoát ra với tiếng đời cay nghiệt, đắng đót: thằng không biết dậy vợ.
Gia đình đâu có hiểu cho anh: làm sao dậy em được khi em ngang ngược, độc đoán hầu như “bẩm sinh”. Cái ngu của anh và cũng là cái dại của em khi nhà độc tài và kẻ bất khuất chấp nhận chung sống, thế nên chẳng ai nghe ai, chẳng ai phục ai và chiến tranh cứ đằng đẵng vô tận.
Đến hôm nay thì ngưng tiếng súng, nhưng cũng tắt hẳn tiếng nói cười, chỉ còn lại trong nhau chút tình rất lặng lẽ. 
 Bạn bè của hai đứa rụng đều như sung, chỉ còn  lại chị Liễu, anh Cầm. Cả hai than : “mệt qúa ông bà ơi, cứ điệu này chắc tôi chết mất và phải biến thôi”.
Tốt như anh Cầm, người có mặt với hai đứa  từ thời trung học mà còn phải than “mệt qúa, muốn biến”. Kiên nhẫn như chị Liễu mà cũng phải thở dài: “điệu này chắc chết, ông bà ơi!” thì hỏi ai sẽ là bạn tri âm tri kỷ của chúng mình?
Bạn bè bỏ dần, vì họ không thể ở mãi giữa hai lằn đạn, không thể mãi mãi phải nghe chuyện không vui của gia đình mình, nhất là phải là cái máy nghe những lải nhải vô nghiã, nạp những lên án hồ đồ, thâu những quyết đoán bất công, vô lý. Họ muốn là bạn chứ không muốn là quan toà, người trung gian “đời đời”, nên tìm đường thoát thân, bởi chuyện dài của hai đứa dường như không bao giờ có hồi kết.
Lúc đầu chỉ là những cú phôn than thở, “nhờ nói lại” kéo dài dăm ba phút, nhưng bất ngờ, em trở thành người quấy rầy chuyên nghiệp có khả năng đánh thức bạn bè giữa đêm khuya để nghe em kết tội chồng, rồi nức nở khóc ngon lành; hoặc năn nỉ bạn bè cầm máy trong giờ làm việc để nghe em kể lể lê thê, tả thương tả oán hằng giờ. Em  bỗng chốc trở thành nỗi đe doạ của bạn bè, vì họ bị tra tấn bởi những cú điện thoại dài như đời người, và nặng nề, chán ngán như án tù khổ sai. Bạn anh, bạn em, tất cả đều không muốn chết oan, “bị văng mảnh” vì mâu thuẫn của hai đứa, nên tế nhị lảng tránh, giả bộ không nghe, không  biết, không thấy gì. 
Em làm mất bạn vì không ai chịu nổi em, sau khi anh không còn chịu nổi người vợ yêu qúy. Thế là em cô đơn, thui thủi, ra vào căng thẳng, nhưng đành cắn răng lặng lẽ vì chẳng còn người lắng nghe …
Vì tính nói dai, nói dài, nói sai cho chồng, bạn bè người trước kẻ sau đã tìm cách tránh em: không nhận điện thoại, không ghé nhà, không giao lưu. Và em giật mình vì đánh mất tháng ngày xưa rộn rã với bạn hữu xa gần !
Em “căn me”, rình mò anh đủ kiểu để xem anh có kế hoạch gì riêng với con. Em không còn nhìn con cái như hoa trái của tình yêu hai đứa, nhưng biến chúng thành một lực lượng quân sự trong trận chiến thư  hùng giữa anh và em. Em nói xấu anh, kể tội anh, bôi bác gia đình anh, phê bình đời sống của anh chị em bên chồng với các con cốt để kéo chúng về phe mình, trở thành đồng minh có thực lực nhằm đánh bại, đè bẹp anh.
Anh không ngờ em tận dụng, khai thác con cái đến thế. Chúng trở thành “con tin”, con cờ, con rối trong tính toán, mưu đồ của em mà mục tiêu duy nhất là đánh gục anh. Nhưng đánh gục anh để làm gì ? Đây là câu hỏi mà ít khi em dám thinh lặng với chính mình  để tìm ra đáp số đúng.      
Tấn công anh để anh  mất việc, em và các con sẽ được gì ? Bôi bác anh để anh mất hết danh dự, vị thế xã hội, em và con sẽ hạnh phúc hơn ? Khống chế anh để anh trở thành tên tù trầm cảm, yếu đuối, em và con sẽ vui hơn ? Triệt hạ anh để anh không còn muốn sống đời làm chồng, làm cha, em và con sẽ bình yên hơn dưới mái nhà ?
Chắc chắn là em đang giải một bài toán không bao giờ có đáp số đúng, bởi em đã không giải bằng định lý Công Bằng, định đề Yêu Thương, công thức Tương Kính, nhưng em đã chọn Ghen Tuông, Ích Kỷ, Hận Thù, Kiêu Căng làm phương án, lời giải. Chỉ tội nghiệp cho các con. Chúng nó vô tội, nhưng lãnh đủ hậu qủa tai ác của tội. Chúng nó vô tư, nhưng phải chọn cha, mẹ làm đồng minh hoặc đối thủ. Chúng nó đơn sơ, nhưng từ nay phải vò đầu, bóp trán tìm nguyên nhân đưa đến chiến tranh  giữa hai đấng sinh thành… mà có lẽ đến hết đời, chúng vẫn không hiểu tại sao.
Sinh nhật anh thì anh lấy cớ bận họp, bận công tác đi xa để không phải đóng kịch trước mặt các con khi phải thổi nến, cắt bánh sinh nhật. Sinh nhật em thì anh miễn cưỡng làm trọn nghiã vụ, thủ tục, nghi lễ… nhưng hồn thì lạnh cóng, tay chân ngượng ngùng, môi miệng nứt khô.
Nhớ những sinh nhật của hai đứa ngày xưa khi em còn ngoan hiền, thùy mị, dễ thương, ít nói, hay mỉm cười. Hai đứa không đủ tiền mua bánh sinh nhật cũng kiếm cho ra hộp bánh biscuit rẻ tiền rồi thổi nến, hát mừng nhau thêm tuổi. Có một năm, khi anh vừa được lên chức, anh đã có sáng kiến mời  cả hai gia đình nội, ngoại mừng sinh nhật em trên sông. Hôm ấy mọi người đều rạng rỡ hạnh phúc quanh bàn tiệc, trên du thuyền ngắm Sàigòn về đêm. Hôm nay thì thôi rồi những niềm vui lớn ấy và giữa hai đứa chỉ còn lại những sinh nhật buồn tẻ với lặng lẽ yêu thương.
Thực ra, tâm hồn lặng lẽ, dáng dấp lặng lẽ, khung cảnh lặng lẽ mà chúng mình đang sống không ngẫu nhiên đến và tình cờ xuất hiện; trái lại, nó là kết qủa không thể tránh của những thái quá trong lời nói. Cái gì cũng có hậu qủa ngược lại của nó như ăn nhiều qúa sẽ bội thực, tiêu xài hoang phí sẽ có ngày khánh kiệt, “nghèo rớt mùng tơi”. Em và anh đã qúa lời cãi cọ nhau, quá lời chê  bai nhau, qúa lời chỉ trích nhau, qúa lời nói xấu nhau, qúa lời nguyền rủa nhau nên bây giờ cạn lời, hết ý và rơi vào lặng lẽ.
Lặng lẽ trở thành phản ứng của “lắm miệng nhiều lời”; lặng lẽ là thái độ phủ nhận “lời qua tiếng lại”; lặng lẽ là cách tránh  đối đầu, gặp mặt; lặng lẽ là chọn lựa sống một mình, cho riêng mình, chỉ một mình. Bởi người ta đã ngao ngán nghe, chán ngán đối đáp khi ngôn ngữ, ngôn từ không còn tốt đẹp, nhân nghiã, tình tứ, xây dựng.
Từ chối nói và nghe, hai người không còn đối thoại. Thiếu đối thoại thì mọi công trình đều sẽ phải đổ vỡ, thất bại. Câu chuyện tháp Babel là thí dụ điển hình khi con người không còn thông tin được cho nhau, thì mọi kế hoạch đều sẽ dang dở, tan tành.
Lặng lẽ yêu thương là những bước cuối dẫn đến im lặng chia lià, vì tuy còn yêu thương đó, nhưng là yêu thương ngập ngừng, yêu thương ngượng ngùng, yêu thương nghi ngại. Nghi ngại vì không còn dám tin vào người mình yêu; ngượng ngùng vì gút buộc hai đầu giây đứt vẫn còn đó; ngập ngừng vì mặc cảm do những hình ảnh tiêu cực ám ảnh. Hai người lặng lẽ yêu thương không khác hai bóng mờ trong sương đêm để sương càng dầy, đêm càng khuya, lặng lẽ càng  sâu, sâu đến tận cùng buồn tẻ, thất vọng.
Anh chính thức xin ban giám đốc cho đi công tác xa và dài hạn. Tại sao thì em biết rồi.
Lặng lẽ tuy không ồn ào, rát tai như bom đạn, nhưng cháy dạ, đốt lòng. Em không thấy anh như thằng điên mỗi khi về nhà để phải chịu đựng những hằn học, hậm hực, hỏi han khiêu khích, châm chọc của em ? Em không thấy anh về vội rồi vội đi ngay, không phải vì không muốn ở nhà, nằm nghỉ, thư giãn bên em bên con, nhưng vì không thể kiên nhẫn hơn với những âm thanh “giận cá chém thớt” rất nhức buốt phát ra từ nhà bếp, nơi em đang trút hết căm thù, giận dữ. 
Như thế, lặng lẽ cuối cùng chỉ là thái độ hèn nhát anh phải chọn cho yên nhà yên cửa; lặng lẽ chỉ là phương thức cần thiết để tránh những đụng độ “long trời lở đất” bất cứ lúc nào cũng có thể xẩy ra. Anh chọn lặng lẽ như kẻ hẻn nhát chọn “đào vi thuợng sách”, nhưng thử hỏi em: không bỏ nhà đi hoang cho “hạ hoả” làm sao anh chịu nổi những lời cay độc và thái độ thách thức, khiêu chiến của em?; không bỏ nhà đi lang thang cho khuây khỏa làm sao nóc mái ngôi nhà còn yên vị để con cái còn chỗ trốn nắng, tránh mưa?  Xét cho cùng, trong anh vẫn còn chút máu “anh hùng” khi dám can đảm dứt gót bỏ nhà ra đi cho êm chuyện.
Phần em, những phi vụ bỏ nhà đi ngày càng tăng và san sát của anh được em triệt để khai thác và rộng rãi quảng bá, tuyên truyền. Em ghi rất rõ, nhớ rất chính xác ngày giờ anh đi, thời gian vắng mặt để biện hộ cho “Công, Dung, Ngôn, Hạnh” của em và chứng minh luận đề: một tay em nuôi con, lo cho con ăn học, còn chồng chỉ đi chơi.  Chứng minh luận đề không khó, nhưng không cho ra sự thực, và người nghe sẽ nhận ra những lỗ hổng ngờ nghệch, khờ khạo của em, vì em quên khuấy yếu tố quyết định: tiền ở đâu để mẹ con em sống, các con ăn học, nếu không phải là đồng lương mồ hôi nước mắt của chồng em và bố các con. Thỉnh thoảng có người hỏi vặn lại và đạt vấn đề tiền ở đâu ra, em lại ngượng chín mặt và vội vàng vờ vĩnh “đánh trống lảng”.
Anh tiếc cho em đã đánh mất thiên đàng trong tay, chỉ vì em qúa ngạo mạn, coi mình là số một; tự hào thuộc dòng dõi trâm anh, danh gia vọng tộc. Bám víu những  danh dự  không thuộc về mình đó, em không thể hoà nhập vào đời sống con nhà nghèo, gốc nông dân của anh; càng không chia sẻ được những ước mơ, thao thức của một người chồng tự mình làm nên sự nghiệp mà chưa nhờ vả một xu của gia đình vợ. Bám víu những danh ảo, tước hão, vinh quang cũ kỹ đó, em sẽ chỉ làm nặng thêm cuộc sống vốn đã qúa nặng với đủ đòi hỏi, thách đố. Bám víu những điều qúa phụ thuộc của qúa khứ, em đã quên giữ cho mình điều thiết yếu khác, đó là hạnh phúc của hiện tại.
Thay vì tìm những gì có thể thấy, có thể gặp, và nắm bắt, em bới trong đống gạch vụn qúa khứ tàn dư chẳng đem lại lợi ích gì cho ai. Thay vì chăm bẵm tình yêu hôm nay, em lo nâng niu những mảnh giấy khen vô ích, vô dụng. Thay vì vun xới, xây dựng hạnh phúc lúc này và ở đây, em lo tiếc nuối ngày xưa “ra vào có kẻ hầu người hạ” khi  gia đình em còn  hưng thịnh.
 Quả thực em đã “thả mồi bắt bóng”, mơ giữa ban ngày để những gì hôm nay em cần làm đã buồn bã nối đuôi nhau đi vào dĩ vãng, trở thành chuyện qúa khứ, việc hôm qua: hết thời, hết cơ hội, hết hy vọng, hết cửa, hết thuốc chữa, trong đó có tình yêu và hạnh phúc của hai đứa.
Em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nắm bắt hạnh phúc trong hiện tại tầm tay, trong hiện tại khả thể, trong hiện tại thực tế để suốt đời em chỉ toàn là giận dỗi, tức bực, oán trách, thở than; bởi người ta chỉ thở than, oán trách, tức bực, giận dỗi  những gì không  thực hiện được vì đã vụt khỏi tầm tay.
Bỏ đi lang thang, anh muốn phá vỡ cái lặng lẽ nặng nề, ngột ngạt  khi tình yêu xuống đến mức tồi tệ. Tình yêu mà để đói khát, rách rưới đến mức tồi tệ thì không còn là tình yêu. Chính trong hoàn cảnh bi đát này, bi kịch chia tay  trở thành hiện thực.
Em nói với mọi người: gia đình em không có cái máu bỏ chồng; nhưng sống bên nhau mà không nói với nhau còn khủng khiếp hơn ly dị. Em trách anh “say nắng đàn bà”, nhưng sao em không là đàn bà tốt, đàn bà dễ thương, đàn bà hiền hậu, đàn bà đảm đang để anh say nắng ? Trái lại, em vừa trách anh “say nắng” con gái ngoài quán bia ôm, hay đồng nghiệp nữ trong sở làm, em vừa trâng tráo, thô bỉ, hợm hĩnh, “mồm loa mép giải” nên có căng to mắt  cũng  không nhận ra em là đàn bà, nói chi đến  chuyện là người đàn bà tạo cho đàn ông cơn say.
Thật tiếc cho em, người vợ ngày xưa có nhiều nét đẹp, không chỉ đẹp thân xác mà còn đẹp tinh thần, nhưng nay thỉ chỉ còn ở em thân hình đẹp, còn tinh thần đẹp đã biến đi lúc nào không hay. Em trở nên xấu xí vì ích kỷ, tham lam. Em không còn tâm hồn cao thượng, bao dung, chân thực. Em tưởng tiền bạc, của cải mua được tất cả, nên “trọng phú khinh  bần”, chảnh choẹ, kiêu căng. Hậu qủa là tính xấu đã làm xấu  thân hình em đang đẹp để em phải mang tiếng là người không sống đẹp với mọi người và với cả chồng em…
Sống đẹp làm con người trở nên đẹp.  Đẹp mới quyến rũ, lôi cuốn người khác. Sống đẹp khác với  thân xác đẹp, vì đẹp thân xác chỉ là bộ cánh bên ngoài, trong khi đẹp của đời sống là đẹp căn tính, đẹp bản chất, đẹp bền lâu, đẹp của cả kiếp người.
Em sống không đẹp khi nghĩ xấu, nói xấu, làm điều xấu. “Nghĩ, nói, làm” đều ở em, do em, tự một mình em thực hiện, nên em không thể đổ lỗi cho người khác.Nếu em đã nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho một người, ngay cả người ấy rất xấu, anh nghĩ: người này trước sau cũng sẽ “tâm phục khẩu phục” và yêu mến, biết ơn em; bởi không ai không mong ước được người khác nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho mình. Lấy phúc trả oán, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem an bình vào nơi bất hoà là vậy đó em!
Nhưng không có gì là qúa muộn, bao lâu hai đứa còn sống. Và có khi nào em nghĩ sẽ không nghĩ xấu, nghĩ xấu, làm xấu đối với chồng

Không quá muộn, nếu em thôi càm ràm, hậm hực, lườm nguýt mỗi khi anh về nhà sau một ngày dài căng thẳng ở sở làm để mái ấm gia đình còn chỗ  cho anh nghỉ ngơi, bữa ăn chiều còn rộn ràng tình nghiã và lòng em còn là bờ bến cho đời anh ở lại.
Không qúa muộn, nếu em thôi quảng cáo cuốn băng ca cẩm đã cũ rích mà nội dung là phiên toà, ở đó em ngồi ghế chánh án muôn năm, còn anh là bị cáo muôn thuở.
Không qúa muộn, nếu em dừng tay chặt chém danh dự, uy tín của gia đình chồng bằng cách ngưng lợi dụng búa rìu dư luận và tính dễ tin, hiếu kỳ, a dua, thích bới lông tìm vết của đám đông, quần chúng.
Không qúa muộn, nếu em bớt “ăn thua đủ” với chồng và đối diện với sự thực khách quan để thấy mình đã không lương thiện và công bằng đối với chồng.
Không qúa muộn, nếu em dám ghìm mình khiêm tốn một chút để giọng em bớt chanh chua, tiếng em bớt the thé, dáng em bớt xâm lăng, cung cách em bớt độc tài, thống trị.
Không qúa muộn, nếu em biết khôn ngoan chọn mặt gửi vàng, chọn người tốt để trao gửi tâm sự, chọn bạn hiền để xả xì-trét hơn là oang oang tru trếu vô trách nhiệm làm tổn thương  chồng con và gia đình hai bên.
Không qúa muộn, nếu em  biết mình không làm được tất cả, cũng như tất cả những gì đang có không phải do một mình em tạo ra, nhưng phải có sự cộng tác của anh. “Của chồng công vợ” là thế, khác với định kiến nhỏ hẹp, lệch lạc của em: một tay vợ làm nên tất cả. Anh ngạc nhiên  khi em tuyên bố điều này như một sự thật hiển nhiên mà không mắc cở. Không lẽ giận qúa mất khôn, và mất luôn cả giây thần kinh trơ trẽn ?
Không qúa muộn, nếu em biết nhìn những bước chân anh ngày càng lặng lẽ, đi về không ai biết, ra vào không ai hay, sống chết không ai bận trí, quan tâm. Em có nghĩ sẽ đến một ngày, ngay cả những bước lặng lẽ, em cũng sẽ không còn thấy dấu chân ?
 Lặng lẽ lúc này không còn là lặng lẽ yêu thương, nhưng có khuynh hướng chuyển mình thành lặng lẽ đe doạ. Cũng như chiến tranh có  nóng có lạnh, lặng lẽ là một kiểu đóng băng tình yêu, cấm vận hạnh phúc bằng yên lặng.
Một trong những nhu cầu của tình yêu là đối thoại. Nhờ đối thoại mà hai người biết nhau, hiểu nhau, cảm thông và yêu nhau. Đối thoại dưới dạng thức, hay cách thức nào cũng là giao lưu giữa hai người, cảm thông của hai trái tim, chia sẻ của hai người. Đối thoại tự thân là nhịp cầu cho  tư tưởng, tình cảm, cuộc đời hai người hay nhiều người qua lại được. Thiếu đối thoại, tất cả sẽ bị tắc nghẽn, ứ đọng.
Lặng lẽ thuộc dạng thiếu đối thoại, nhất là khi lặng lẽ đồng hành với giận dữ, căm thù. Vợ chồng có thể giận dỗi nhưng không giận dữ, nên khi tuột dốc, truợt chân đến biên giới căm thù thì tình gì cũng phải tiêu tan, nói chi đến tình chồng vợ, nghiã phu thê.
Vì thế, lặng lẽ yêu thương cũng chỉ là phần đầu của hành trình mà đọan cuối thường được kết bằng lặng lẽ xa nhau.
Lặng lẽ xa nhau khi hai người không còn chịu đựng được sự có mặt im lìm của nhau. Đó là sự có mặt với bộ diện vô cảm, lạnh lùng, dửng dưng, bất cần, thách thức.Yêu thương trong trường hợp này đành phải nhường chỗ cho tủi buồn, uất ức như tiền đề cho giải pháp xa nhau.
Xa nhau là sự bùng nổ của lặng lẽ khi lặng lẽ không còn đứng vững một mình vì thiếu yêu thương. Vì yêu thương không còn như chút tàn hơi cho lặng lẽ sống, người ta bắt buộc phải khai tử lặng lẽ bằng bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã gây nên thứ lặng lẽ đáng sợ này.
Gọi là lặng lẽ đáng sợ, dù là lặng lẽ yêu thương, vì lặng lẽ không là thuốc chữa tình yêu đang lâm bệnh, lặng lẽ không tiếp tay làm cho tình yêu sống lại, lặng lẽ không tiếp sức giúp cởi trói tình yêu ; nhưng lặng lẽ như viên thuốc an thần, liều thuốc morphine giảm đau cho bệnh nhân cảm tưởng bệnh sắp hết, bệnh thuyên giảm, nhưng thực ra bệnh vẫn trầm kha, bệnh vẫn thêm nặng. Vì thế, khi rơi vào tình trạng lặng lẽ, người ta hiểu đã đến lúc phải chuẩn bị bước cuối chia tay. Lặng lẽ không khác hành lang đưa người tử tội lầm lũi từng bước nặng nề ra sân bắn.
Lặng lẽ rất đáng ngại, vì lỡ lạc vào chốn lặng lẽ, vắng vẻ này, người ta không còn biết đường ra. Không biết đường ra vì không ai sẽ là người lên tiếng trước để phá vỡ ngục tù im lặng chết chóc. Không biết đường ra, vì không người nào đủ khiêm tốn đốt cây diêm « xin lỗi » còn sót lại trong tim. Không biết đường ra, vì không dễ mở lời xin một bàn tay nâng đỡ. Không biết đường ra, vì chẳng ai dám nhận mình bất toàn và cần được thứ tha. Không biết đường ra, vì tự ái ru ngủ cơn say chiến thắng và mơn trớn lòng kiêu hãnh. Không biết đường ra, vì không ai muốn mở lòng, để không thêm một lần thất vọng, và mang thêm một gánh sầu mới.
Cứ thế loanh quanh, lẩn quẩn và ngày lại ngày, hai người lặng lẽ cô đơn, hai người cô đơn trong lặng lẽ.       
 Lặng lẽ không cởi trói, nhưng trói chặt hơn bằng giây xích vô cảm, như hai người không còn yêu nhau phải ở với nhau. Cuộc sống không tình yêu như ngục tù với xiềng xích cứ lặng lẽ  trói chặt mỗi ngày hy vọng, tương lai, hạnh phúc của hai người. Ngục tù thì ngột ngạt, thiếu dưỡng khí. Xích xiềng thì gò bó, kềm kẹp. Hỏi làm sao tình yêu cất cánh  trong trời rộng của hạnh phúc lứa đôi ?
Ít ra thì em cũng được nói hết và anh cũng được xả sạch, dù chưa dám chắc : em sẽ hiểu anh,  anh sẽ hiểu em hay không  ai hiểu ai.
Nói ra được điều mình muốn nói với người không muốn nghe, tuy chưa đạt mục đích, nhưng ít nhiều cũng làm nguôi ngoai và nhẹ đi bầu tâm sự.
Sở dĩ hai chúng ta kẹt vào thế cờ lặng lẽ : không ai nói ai nghe, là vì trước đó đã không ý tứ trong lời nói.
Không ý tứ nên mới nói khi không cần nói, nói điều không đáng nói,  chưa cần nói. Không ý tứ nên mới nói chuyện mình không biết, tuyên truyền điều mình chưa thông, tuyên bố việc mình không có trách nhiệm. Vì thế mà gia đình xáo trộn, niềm tin ở nhau giẫy chết, hạnh phúc cho nhau úa tàn.
Không ý tứ nên mới tranh giành nói, chặn họng không cho vợ lên tiếng, xiết cổ không cho chồng phân minh, bộc bạch. Vì thế mà đối thoại bị triệt tiêu, cây cầu thông tin, thông cảm bị đánh sụp.
Không ý tứ nên mới khủng bố người khác bằng nói nhiều, tra tấn nhau bằng nói lớn, nói to, xử tội nhau bằng la ó inh ỏi. Vì thế mà đời sống chung biến nhanh thành hoả ngục.    
Bây giờ thì cả hai cùng yên lặng, vì chẳng còn gì để nói cho nhau, vì không ai cần nghe ai; cũng chẳng còn gì nói cho người khác về nhau, vì hai người đã tàn nhẫn lột trần cuộc đời nhau  trước thiên hạ. Chỉ còn lại duy nhất « lặng lẽ » như dấu vết in sâu một thời giông bão.              
Hôn nhân như sợi giây thung hai người nắm hai đầu : bên này kéo mạnh qúa, bên kia sẽ chúi đầu mất thăng bằng và không còn ở vị trí phải có ; hoặc một bên  không kéo, nhưng thả lỏng, buông lơi, thì bên còn lại có muốn cũng không làm cho sợ giây căng đẹp được ; nhưng tệ hơn là một bên kéo thật căng, thật mạnh rồi bất ngờ buông tay để bên kia vỡ mặt … 
Nhưng em ơi, có thật : sau cơn mưa trời lại sáng ? Hay mình  lại phải đối diện với một sự thật thê thảm hơn: sau cơn mưa trời lại tối ?
Anh không dám tin mình sẽ mau chóng ra khỏi lặng lẽ nặng nề, nhưng cũng không chủ bại đầu hàng. Anh muốn em cùng suy nghĩ và cả hai cùng tìm chung đáp số cho bài toán lặng lẽ khó giải này.
Em có nghĩ tình cờ hai đứa cùng lén nhìn nhau, rồi cùng âu yếm mỉm cười thông cảm ? Em có nghĩ bất chợt anh khẽ gọi tên em ? Và em có ước mơ mình lại sánh vai đi chung trên con đường xưa có hoa trinh nữ e ấp, có cỏ « mần trầu » đón gót hồng em yêu ?
Em có nghĩ, có mơ thì lặng lẽ mới có lối ra, mới có đường thoát, mới có nắng thiên đàng lọt qua song cửa. Em phải nghĩ, phải mơ thì ngày mai lặng lẽ mới trở mình thức giấc, mới rạo rực, khát khao, mới dấu yêu, trìu mến. Em có nghĩ, có mơ thì tình yêu mới có sức phục sinh từ mồ chôn lặng lẽ, mới ngoi ngóp sống lại từ lặng lẽ vực sâu.
Nghĩ và mơ chưa đủ, em với anh còn phải nhớ và thương. Mình nhớ  những ngày hai đứa không đủ ăn đủ mặc, xe đạp đèo nhau đi làm. Nhớ căn hộ thuê rẻ ở chung cư, ra vào phải lách mình, khom lưng. Nhớ đồng lương chết đói, thế mà hai đứa vẫn tằn tiện để sắm cho nhau áo đẹp và đưa nhau đi ăn hủ tíu cuối tuần. Nhớ ngày sinh đứa con đầu, mình còn nghèo nên không mua được cho con  chiếc xe đẩy. Nhớ ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, hai đứa lo lắng, xốn xang đến bật khóc. Nhớ những buổi sáng anh đưa con đi học, rồi đưa em đi làm, buổi chiều em về sớm đón con, anh tăng ca về muộn với mẹ con em bên cơm canh nóng hổi. Nhớ cả những lần anh đưa mẹ con em đi chơi sở thú, vườn bông và con mình tung tăng hạnh phúc.
Em nhớ và giúp anh nhớ để đừng vội quên ân tình mình đã tha thiết và tận cùng trao nhau. Em nhớ và giúp anh đừng quên tháng ngày mình có nhau trọn vẹn trước khi giông bão ập tới, khi  cơn say nắng làm anh nửa mê nửa tỉnh.
Em nhớ, anh nhớ và chúng mình cùng thương những con người đã hy sinh và đặt niềm tin, hy vọng ở chúng mình. Nhớ để thương con mới bi bô, bập bẹ đã khéo nhắc nhở : « Con muốn ba mẹ ôm nhau ». Con sớm ý thức phải có cả cha và mẹ để lớn hay con linh tính chúng mình sẽ xa nhau ? 
Nhưng em ơi, yêu thương thôi chưa đủ, mình còn phải xót thương nhau. Có xót thương mới tha thứ được cho nhau, vì lầm lỗi của cả hai theo năm tháng chất đầy đã làm tổn thương rất nhiều tình yêu và hạnh phúc. Chính vì lầm lỗi ngút ngàn, tội lụy chứa chan mà chúng mình cần đến lòng thương cảm, và réo gọi ở nhau lòng thương xót. Hãy rộng lượng thương xót nhau, cũng như rộng tình dung thứ cho nhau để lặng lẽ không còn là độc dược ru ngủ, đánh lừa con bệnh tình yêu, không làm rã rời, bại liệt đôi chân tình yêu, không làm chết dần mòn hy vọng sống lại của tình yêu.
Em ơi, đêm  nay  anh muốn gửi em lời xin lỗi và đợi em nở nụ cười « Lặng Lẽ Yêu Thương ».  
Nắng Tím - Mây Đen

0 nhận xét: