Mình ơi !
Hai tiếng thân thương ngày xưa mình
vẫn dùng để âu yếm gọi nhau không biết đã rủ aó ra đi khỏi đời chúng mình từ
khi nào ? Hai từ đơn sơ nhưng ấm áp, mộc mạc nhưng nồng nàn mà một thời
chỉ cần nhìn thấy nhau là môi miệng mình đã dễ dàng thốt ra trao tặng. Hai từ
quá đỗi thân quen hầu như không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của chúng
mình. Quá quen thuộc, quá cần thiết và quá dễ dàng tự nhiên trao nhau như hơi
thở. Thế mà hôm nay, cũng hai từ đó nhưng sao lại hiếm hoi, xa lạ, ngượng ngùng
và khó khăn quá?
Cũng có đôi lúc em muốn được gọi lại
anh bằng hai tiếng yêu thương ngày đó nhưng lưỡi em tự dưng tê cứng, môi miệng
em bỗng ngại ngùng khó thốt khi chợt nghĩ liệu mình có còn « tuy hai mà
một » để hai từ « mình
ơi » đó nói lên được sự hợp nhất gắn bó đời nhau ? Người ta gọi nhau
là « mình ơi » khi cả hai xem
nhau là một, người này là xương thịt, là « mình » của người kia.
Nhưng em và anh, mình đã không còn là « một » kể từ khi anh chọn cho mình cách sống
« chuyện ai nấy biết, đời ai nấy lo », cả hai hoàn toàn « ngoài
vùng phủ sóng » của nhau.
Và em đã xót xa lặng lẽ nuốt vào lòng
hai tiếng « mình ơi » thân quen, dung dị nay đã thành xa xỉ với chúng
mình…
Không biết đã là đêm thứ bao nhiêu em
nằm cô đơn trên chiếc giường đôi của chúng mình. Em chợt nhớ đến thời hai đứa
còn thiếu thốn, chỉ một chiếc giường đơn
chật hẹp, một tấm chăn bé nhỏ nhưng sao tình mình trải rộng đến ngút ngàn, vòng
tay anh ấm áp ôm trọn lấy người em run rẩy trong những đêm đông gió lạnh. Giờ
đây, đầy đủ chăn êm, nệm ấm, gối nhung nhưng em lại cảm thấy lạnh hơn bao giờ
hết. Tình nồng một thời của chúng mình đã bốc hơi từ khi nào để bây giờ cả hai
đều cô đơn lẻ bóng với gối chăn riêng mình ? Thiên đường hạnh phúc của hai
đứa mất hút từ bao giờ để thay vào một địa ngục lạnh lẽo mỗi người một
góc ?
Nguyên nhân nào để nồng nàn nên lạnh
lẽo, yêu thương hóa hững hờ, thân thương thành xa lạ, gần gũi bỗng cách xa
? Lỗi ở sự xuất hiện của người xưa, lỗi
vì anh thiếu chung thủy hay lỗi ở em đã vụng về không biết níu giữ bước chân
anh ? Trách người, trách anh, hay tự trách mình có thay đổi được gì một
khi tình mình đã rơi vỡ, yêu thương đã đi vào lặng lẽ…
Em lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ nhớ anh…
bởi giữa hai đứa từ ngày nói với nhau những lời cuối : « không làm
phiền nhau nữa » đã không còn chung vùng phủ sóng… nên thiếu những thanh
âm rạo rực, vắng những xúc động xôn xao, và khi đêm về, mỗi tâm hồn là một không
gian khép kín.
Lỗi ở ai ? Em không dám trả lời
câu hỏi; bởi trả lời là gọi về những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui; là khơi dậy
nỗi đau « chúng mình có mặt trong đời nhau để làm khổ nhau »; là hằn
sâu hơn vết thương lòng; là làm cho tháng ngày còn lại nặng nề, lặng lẽ hơn.
Hôm nay ngồi xem lại những bức ảnh
ngày xưa và những bức hình mình mới chụp, em mới nhận rõ hơn lẽ « vô
thường » của đời sống…Những vòng tay ngày nào quấn quít ôm chặt lấy nhau
trong từng bức ảnh đã dần buông lơi với thời gian để đến hôm nay mình chỉ cho
ra đời những bức ảnh vô hồn trong đó hai người đứng cạnh nhau là hai khoảng
trời riêng biệt…
Cũng miệng cười đó, cũng bóng dáng
thân yêu ngày nào nhưng trong từng bức ảnh cạnh nhau bây giờ dường như đã hình
thành một vách ngăn vô hình giữa hai đứa để vòng tay mất hút vòng tay, để môi
cười không còn tươi, mắt nhìn thôi rạng
rỡ.
Cái lẽ vô thường đã chi phối quá
nhiều trong tình yêu của chúng mình phải không anh ? Vì vô thường nên yêu
thương đầy ắp trở thành vơi, vòng tay siết chặt trở nên buông lỏng, ánh mắt
nồng nàn hóa xa xăm, môi cười đắm đuối thành hờ hững.
Cũng vì hiểu được lẽ vô thường nên em
đành để tình mình vào một góc khuất trái tim, nơi đó em một mình hoài niệm về
quá khứ để nhớ thương, tiếc xót và để chạnh lòng nhận ra mình vẫn còn
yêu ; một thứ tình yêu không tiếng nói, chẳng tiếng cười, không ồn ào cháy
bỏng nhưng lại rất đậm sâu, da diết trong từng tiếng thở dài của một thứ tình
đã phôi pha, lặng lẽ…
« Anh có
tự do của anh. Anh muốn đi đâu, làm gì là quyền của anh, không ai có thể ép
buộc anh, kể cả em. » Trong suốt thời gian sống với nhau em được nghe rất
nhiều lần lời tuyên bố hùng hồn này của anh, và lần nào em cũng chỉ gật đầu
không ý kiến. Im lặng để hai đứa khỏi tranh cãi, tán thành để gia đình được an vui.
Nhưng anh có biết khi xác định cái quyền tự do tuyệt đối của mình như thế vô
tình anh đã phủ nhận khế ước sống chung của nhau không ?
Yêu nhau,
chấp nhận đến với nhau cũng đồng nghiã với việc mình sẽ phải mất đi một phần tự
do của đời sống độc thân, phải bớt đi « cái tôi » của riêng mình mà
hoà vào cái chung của đời nhau. Hôn nhân là một ràng buộc, mà đã gọi là ràng
buộc thì không thể có trọn vẹn tự do được mà ít nhiều người này phải lệ thuộc
người kia. Lệ thuộc không có nghiã là phải qụy lụy nhau nhưng là trách nhiệm
trên nhau, với nhau và vì nhau ; chồng có trách nhiệm với vợ, vợ có trách
nhiệm với chồng và cả hai có trách nhiệm với con cái để xây dựng một mái ấm
hạnh phúc. Thiếu trách nhiệm, sớm muộn tự do sẽ trở thành phóng túng và lửa yêu
thương sẽ lụi tàn bởi những cơn mưa tình phóng đãng ngoài mái ấm.
Khi tuyên
xưng quyền tự do tuyệt đối của mình, có lẽ « cái tôi » của riêng anh
đã được khẳng định, được vuốt ve thỏa mãn, nhưng cùng lúc hình ảnh người đàn
ông có trách nhiệm, cây cao bóng cả của gia đình, cũng đang mờ nhạt dần trong
mắt em…
Lại một đêm
nữa mình nằm cạnh nhau nhưng « đồng sàng dị mộng ». Chung giường,
chung chăn, chung gối nhưng con tim đã không còn chung nhịp đập vì đường tình
đã không còn chung lối mộng. Mình nằm
cạnh nhau, thật gần nhưng cũng rất xa. Cả hai đứa đều thức nhưng tình mình thì
đã ngủ vùi từ rất lâu. Anh trách em « cấm vận » anh trong đời sống
tình dục mà không thông cảm cho nỗi đau đớn tâm lý khi phải ăn nằm với nhau,
không hiểu được cái cảm giác « ghê sợ » của em bây giờ mỗi lần anh
chạm vào người em. Làm sao em có thể tìm lại được cảm giác hạnh phúc ngày nào,
làm sao em có thể đạt được tột đỉnh của khoái cảm khi trong đầu em luôn hình
dung cảnh anh đã chung chạ với người phụ nữ khác? Có thể anh cũng như đa số đàn
ông, xem chuyện ăn nằm « ngoài luồng » là bình thường miễn sao vẫn chăm
lo vợ con, chu toàn trách nhiệm là được; nhưng với phụ nữ như em thì điều đó đã
xúc phạm đến lòng chung thủy trong đời sống lứa đôi và nhất là đã làm tổn
thương đến tình yêu của hai đứa. Dù không còn hờn trách gì chuyện đã qua, không
còn buồn giận gì anh nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó, tuy
âm ỉ nhưng lại có sức tàn phá mãnh liệt chuyện ân ái của chúng mình.
Anh nằm bên
em, vẫn hơi thở, vẫn mùi thịt da
quen thuộc nhưng đâu rồi những nồng nàn yêu thương một thửơ ? Lắm lúc em cũng
muốn được quay sang ôm lấy người anh như ngày nào nhưng điều gì đã ngăn cản
vòng tay em? Nhớ lắm, khát khao lắm những nụ hôn nồng cháy ngày xưa nhưng
sao môi má cứ mãi trơ lì băng giá ? Thèm lắm được nằm gọn trong vòng tay,
được yêu thương đắm đuối nhưng sao tay chân cứ ngượng ngùng, buông lơi thừa
thãi ? Và đâu rồi những cảm xúc yêu thương khó tả khi hai cơ thể chạm vào
nhau qua từng cái trở mình ?
Em tự hỏi.
Anh lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Em lặng lẽ nhìn anh, như tình mình đang lặng lẽ trôi về hai
hướng…
Sáng nay nghe
anh bảo lâu rồi chưa ăn bánh rán, và em lại lui cui vào bếp làm bánh rán cho
anh như bao lần khác. Em vẫn còn yêu anh, chiều anh nhiều đến vậy sao? Lẽ nào
với từng ấy thời gian tình mình rơi vào lặng lẽ, tình yêu vẫn âm ỉ tồn tại
trong em? Hay chỉ là một thói quen, một nếp sống đã hằn sâu, in đậm? Cái thói
quen yêu anh, chiều anh, không nghĩ ngợi, không toan tính. Cái nếp sống chỉ
biết sống cho anh, vì anh mà không nghĩ đến mình. Kể từ khi mới yêu nhau cho
đến bây giờ, mình luôn sống trong nếp sống đó phải không anh? Một nếp sống
trong đó em yêu anh đến quên mình, em chiều anh không giới hạn và anh chỉ việc
vô tư, an nhiên tự tại tận hưởng hạnh phúc được yêu, được chiều. Vô tư nên anh
không cần để ý, chẳng phải nghĩ ngợi. Tự tại nên với anh, mọi yêu thương đều
bình thường, mọi chiều chuộng đều đương nhiên. Bình thường như bao thứ bình
thường khác, tự nhiên đến, tự nhiên có nên anh không cần trân quý, chẳng bận
tâm gìn giữ.
Hôm nay em
lại làm bánh rán cho anh. Em lặng lẽ nhồi bột, lặng lẽ vo tròn từng chiếc bánh
trong cái lặng lẽ của tình mình đang xuống cấp. Cũng là những chiếc bánh rán tự
tay em làm như ngày nào nhưng không biết hôm nay anh có nhận ra được hương vị
đã không còn ngon ngọt, đậm đà như xưa ? Thiếu ngọt ngào, mất hương vị bởi
lẽ em chỉ làm như một quán tính, một thói quen mà không còn niềm vui phục vụ,
hạnh phúc trao ban. Ngày xưa em gửi yêu thương trong từng chiếc bánh, ngày nay
mỗi chiếc bánh gói theo một tiếng thở dài của em xót xa cho tình mình đã rơi
vào lặng lẽ…
Bữa tiệc đã
tàn, bạn bè đều đã ra về…Em lui cui dọn dẹp bát điã ngổn ngang như lòng em cũng
đang ngổn ngang trăm mối.
Em tự hỏi
liệu mình có đang vui như những tiếng cười dòn tan trong bữa tiệc ? Tình
yêu mình có tuyệt vời như những cái nhìn ngưỡng mộ của bạn bè ? Mình có
thật sự hạnh phúc như những lời trầm trồ tán thưởng của mọi người ? Hay
tất cả chỉ là một màn kịch vừa chấm dứt?
Không biết từ
lúc nào chúng mình đã bất đắc dĩ trở thành những kịch sĩ đại tài trước gia đình
hai bên, trước bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa. Mọi người nhìn vào cứ nghĩ mình
là « cặp đôi hoàn hảo » mà có ai biết được khi sân khấu hạ màn, khi
không còn khán giả, hai đứa lại trở về đời thực với hai khoảng trời riêng, trống
trải, cô đơn của hai tâm hồn không còn nhìn về một hướng, hai con tim đã lỗi
nhịp yêu thương.
Anh nghĩ gì
khi phải nhập vai người chồng tuyệt vời, em khó khăn ra sao khi phải đóng vai
người vợ hạnh phúc ? Tại sao lại không là « thật » như ngày xưa
tình mình rất đẹp, đời mình rất thật hả anh ? Tại sao gian dối đã có mặt,
phản bội đã xen vào để tình mình hết thật và đời mình trở thành sân khấu ?
Tại sao và tại sao ?
Mình sẽ còn
phải đóng kịch đến bao giờ ? Và liệu có phép mầu nào để những chuyện cổ
tích trong kịch trở thành hiện thực cho mình có thể tìm lại được hạnh phúc thật
của ngày xưa dấu ái không anh ?...
“Nếu em có con với anh ấy chị có buồn, có giận em
không?...”
Khi nghe người
đàn bà “một thời yêu anh” hỏi em câu đó, không hiểu sao em không buồn, không giận
cũng chẳng ghen tuông mà chỉ thấy một sự tiếc xót trào dâng. Tiếc cho cô ấy, tiếc
cho người chồng, tiếc cho anh và tiếc cho cả chính em.
Tiếc cho cô ấy
cả một thời con gái vất vả mới tạo dựng được hạnh phúc, để rồi hôm nay, ở cái
tuổi không còn trẻ để bồng bột yêu thương hay đúng hơn là đã xế chiều đủ để chín
mùi trong suy nghĩ, vậy mà vẫn không kềm chế được cảm xúc đã lăn xả vào vòng
tay anh, phản bội chồng con, đánh đổi hạnh phúc hiện thực cho một thứ tình xưa ảo
tưởng.
Tiếc cho người
chồng đã quá yêu thương, tin tưởng vợ mình nên chẳng những không ngăn cản, không
hờn ghen mà còn vui vẻ, cao thượng tạo điều kiện cho cô ấy gặp lại người xưa.
Tiếc cho anh,
người đàn ông giỏi giang nhiều tài, thần tượng của em và của nhiều người đã tự đánh
mất hình ảnh đẹp của chính mình chỉ vì chút giàu có của người đàn bà đó.
Tiếc cho em, đã
“tự tin quá đáng” vào một thứ tình yêu vĩnh cửu. Em ngu ngơ cứ ngỡ chỉ cần chân
thật yêu nhau, sống cho nhau, vì nhau đã đủ để có nhau và giữ nhau mãi, không
ngờ tình yêu cũng chỉ là một thứ không nằm ngoài qui luật của “vô thường” nên cũng
dễ đổi thay, nay còn mai mất.
Giá mà cả bốn
người chúng ta đều hiểu được tính bất định của tình yêu để đừng quá ảo tưởng,
quá tự tin thì vợ chồng cô ấy đã không phải chia tay và anh với em đã không rơi
vào tình trạng lặng lẽ bên đời nhau như bây giờ…
Cả tuần nay, cả hai chúng mình đều đi công tác
nên đã phải gửi con ở nhà chị em. Hôm nay đón con về, anh tỏ vẻ không
hài lòng khi thấy con không được sạch sẽ như ý muốn. Rồi khi nghe con kể về
những bữa ăn thiếu thốn ở nhà dì, cơn bực bội trong anh chợt bừng lên như ngọn
lửa. Anh so sánh về sự sạch sẽ, kỹ lưỡng, về điều kiện sung túc của em gái anh với chị em. Và anh đã thốt ra những lời
không hay về chị em…
Là mẹ, em
cũng xót xa khi thấy con không được chăm sóc chu đáo như mong muốn nhưng thử
hỏi mình có cách giải quyết nào tốt hơn không ? Các em gái anh còn trẻ,
chăm sóc con mình chắc chắn sẽ chu đáo hơn người chị lớn tuổi của em nhiều. Em
rất hiểu vấn đề, biết rất rõ con sẽ đầy đủ, sung sướng hơn khi ở với ai nhưng
mình làm gì có cách giải quyết khác hơn là phải gửi con ở nhà dì hở anh ?
Khi lớn tiếng trách móc, nặng lời với chị của em sao anh không chịu nhớ tới
chuyện các em gái anh đã từ chối nhận lời trông cháu ? Giữa một người không đủ khả năng nhưng rộng
lòng giúp mình với một người dư khả năng, đủ điều kiện mà thiếu thiện chí thì
ai đáng trách hơn ?
Mẹ luôn dạy
em con gái lập gia đình phải xem gia đình chồng là gia đình mình thì vợ chồng
mới hạnh phúc lâu dài được nên em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hơn thua, phân
biệt gia đình anh, gia đình em; vậy nên hôm nay em rất buồn khi nghe những lời
không hay của anh dành cho chị em thay vì cám ơn chị đã thương vợ chồng mình mà
giúp đỡ dù khả năng chị rất hạn hẹp.
Tối nay khi
cơn nóng giận dịu xuống, em mong anh sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện để đừng vì
những lời thiếu tự chủ trong lúc nóng giận mà vô tình đẩy yêu thương xa hơn về
hai hướng anh nhé…
Hôm nay dọn dẹp lại kệ sách, tình cờ bản nhạc
« một đời yêu » anh viết tặng em rơi xuống đất. Và một chuỗi
ký ức lại hiện về trong em…
Ngày đó, một
ngày chủ nhật đẹp trời, anh đầy cảm hứng ngồi vào đàn và sáng tác một lúc nhiều bài nhạc, trong
đó « một đời yêu » anh dành tặng riêng em. Em ngập tràn niềm vui ngồi
nghe anh vừa đàn vừa hát. Từng chữ, từng câu, từng giai điệu đã ru hồn em lạc
vào thế giới lung linh muôn màu của tình yêu ; lòng em đong đầy hạnh phúc
theo tiếng đàn giọng hát của anh. Mình đã cùng nhau hợp tâm, hiệp ý để đặt lời
sửa chữ ; và anh đã vội vã rủ em cùng đi sang nhà một người bạn nhạc sĩ để
nhờ họ hòa âm phối khí cho chỉnh những sáng tác còn ướt mực của anh.
Từ nhà người
bạn về, em mới hiểu cảm hứng của anh, nhiệt huyết của anh hôm đó không dành cho
em mà mục đích chỉ dành riêng cho người khác, một người bạn thân của anh. Hóa
ra cảm hứng của anh ngày hôm đó là để dành cho bạn anh, sự vội vàng nhờ hòa âm
là để kịp ngày mừng sinh nhật người ấy. « Một đời yêu » hay những bản
nhạc khác chỉ là chút cảm hứng dư thừa sót lại trong anh hôm đó. Vì dư thừa nên
không cần nhờ chỉnh sửa ; vì thứ
yếu nên chỉ làm rồi vứt đó. Giá mà anh nghĩ đến bạn nhưng cũng đừng quên em,
phải chi anh trân quý tình bạn nhưng cũng đừng xem nhẹ tình chồng vợ…Trong đời
sống vợ chồng, một chút vô tình tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có ảnh hưởng rất
lớn trong việc nuôi dưỡng hay làm héo úa tình yêu, anh có biết không ?
Hôm nay bản
nhạc lại vô tình rơi xuống đất, nhìn tờ giấy đã ngả vàng, một chút ngậm ngùi
khi chợt nghĩ bản nhạc đã bị quên lãng một thời gian cũng như tình mình đã rơi
vào lặng lẽ từ rất lâu…
« Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu
hơn… »
Câu hát nào
văng vẳng từ chiếc máy của người hàng xóm bổng khiến em chạnh lòng. Ngoài trời
đang mưa, và em đang ngồi trong nỗi nhớ. Không phải nỗi nhớ trong hạnh phúc,
nhớ « ở hai đầu » như những người yêu nhau đang xa cách ; nhưng
là nhớ một mình, nhớ âm thầm, nhớ xót xa bởi em và anh, mình đã lặng im đi bên đời
nhau lặng lẽ.
Sao mình không thể giữ mãi được tình yêu như
ngày đầu ? Cái thửơ mà ngồi sát cạnh nhau mình vẫn thấy chưa đủ gần, vừa
rời nhau một bước, nhớ nhung đã đong đầy? Nguyên nhân nào đã đẩy tình mình đi quá xa để bây giờ tuy không
« ở hai đầu » nhưng giữa hai đứa lại tồn tại một khoảng cách để đôi
lúc ngồi thật gần nhau nhưng tâm hồn lại xa nhau vời vợi ? Đời sống lứa đôi khó
khăn, phức tạp đến thế sao anh? Yêu anh
hết tình, chiều anh hết lòng, chăm lo anh hết sức vẫn không thể giữ được nhau.
Có lẽ vì tình em trao anh quá dễ dàng, quá trọn vẹn, quá tròn đầy nên anh không
thấy quý như một câu người ta vẫn nói “tình yêu phải để cho đói, no quá nó sẽ
chết”. Và có lẽ đôi lúc vẫn cần một cơn nắng gắt, một làn gió mạnh, một chút
mưa sa để hoa trái tình yêu phát triển
viên mãn hơn là nuôi dưỡng tình yêu trong cái bình lặng nhàm chán phải không
anh?
Và câu
hát “ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương
sâu hơn…” lại văng vẳng bên tai em…
Em chết điếng người, đứng yên
như trời trồng khi đọc được những dòng tin nhắn âu yếm tình tứ của ai đó trên
điện thoại của anh. Một cú « nóc ao » trên võ đài chắc cũng chỉ làm
điếng người đến thế, một cú đấm trời giáng chắc cũng chỉ tối tăm mặt mũi đến
vậy. Và hôm nay anh đã tặng em một đòn chí tử hạ gục em ngay trên trận địa tình
yêu. Còn gì nữa không anh ? Một lần phản bội nhau, một vết thương nát hồn
nhau vẫn chưa đủ sao anh ? Anh còn muốn xoáy vào tim em bao nhiêu lần nữa
mới vừa ?
Anh đó
sao ? Tình yêu của em, người đàn ông lịch lãm, tài năng em vẫn ngưỡng mộ
tôn thờ đó sao ? Không lẽ cứ là đàn ông thì phải ham vui, thích của lạ,
thèm phở chê cơm ? Và chẳng lẽ hai chữ « thủy chung » luôn là
thứ hàng quý hiếm, khó tìm đối với cánh đàn ông các anh ?
Thiếu chung
thủy đã đành, các anh còn nhẫn tâm hơn khi luôn nói xấu vợ nhà để tạo hoàn cảnh
éo le, khơi dậy lòng trắc ẩn nơi các « em gái ». Bữa cơm nhà ngày nào
cũng tươm tất sốt nóng khói yêu thương ; từng chiếc quần tấm áo, cả đến
cái cà vạt khăn tay cũng được giặt là, xếp cất cẩn thận. Một cái hắt hơi, một
thoáng đau đầu đã đủ để cuống cuồng xiêu vẹo bước chân em.Thế mà trong tin nhắn
nào, trong e-mail nào gửi các « bé yêu » anh cũng than thở thân anh
khốn khổ cô đơn, phải tự lo cho bản thân, nay đói mai đau mà vợ con chẳng đoái
hoài…Có bạc bẽo quá không ? Có vô ơn quá không và có nghịch lý quá không
khi anh phủ nhận mọi yêu thương, tình nghĩa chỉ để tìm kiếm một thứ tình cảm
khác, tuy mới lạ, nóng bỏng rừng rực lửa yêu thương lúc này nhưng liệu có chắc
sẽ đậm sâu hy sinh như tình chồng vợ, thăm thẳm nghĩa sắt son hai chữ phu thê?
….
Hôm nay xem
lại chồng thư cũ, em chợt giật mình nhớ lại mình cũng đã từng có một thời yêu
nhau nồng nàn sâu đậm đến thế. Hóa ra cái lặng lẽ yêu thương mà bấy lâu nay
mình vẫn cho là bình thường chỉ là một sự biến dạng, thoái hóa chứ từ khởi thủy
tình yêu mình cũng ngập tràn màu hồng hạnh phúc phải không anh ? Những lời
lẽ yêu thương, âu yếm ; những nhớ nhung mong đợi mà bây giờ anh đang trao
cho người khác cũng chính là những gì mà ngày xưa em từng đón nhận. Vậy thì tại
sao chủ thể vẫn chỉ là anh mà đối tượng không còn là em nữa ? Lỗi ở anh, ở
em hay lỗi tại cả hai chúng ta đã không biết nâng niu gìn giữ hạnh phúc để bây
giờ cung đàn phải lỗi nhịp cho bản nhạc tình thôi thánh thót du dương?
Trách anh đào
hoa, bay bướm, thiếu thủy chung, em cũng tự trách mình không đủ dịu dàng, bao dung,
nhẫn nhịn để giữ chặt tay anh. Lẽ ra khi nhìn vào chiếc nhẫn mình trao cho nhau
ngày trước em phải tự nhắc mình nhớ nhiều hơn đến chữ “nhẫn”, để biết cách chịu
đựng, nhẫn nhục, ôn hòa hơn là những giận hờn, trách móc, mỉa mai, nặng lời. Có
muộn quá không anh để mình cùng nhìn lại, cùng nhận ra lỗi lầm, cùng bao dung
tha thứ cho nhau và có còn khả thể không anh để khơi dậy lại ngọn lửa tình yêu
lâu nay đang âm thầm lịm tắt bởi những cơn sóng lạnh lẽo của tình mình lặng
lẽ ?
« Ở nhà em xem anh không ra gì chứ ra ngoài
anh vẫn còn có giá lắm.. »
Khi nói với
niềm kiêu hãnh và có chút trách móc em như thế có bao giờ anh chịu khó nhìn lại
mình, xem « anh ở gia đình » và « anh ngoài đường » có
giống nhau không ? Ra ngoài thì lúc nào anh cũng hào hoa, ăn nói duyên
dáng, luôn biết phục vụ, đưa vai giúp đỡ, đúng nghĩa một người đàn ông ga lăng lịch
lãm thì thử hỏi sao người ta không cảm phục tán dương anh chứ ? Về đến nhà
nếu không say xỉn thì anh chỉ biết chúi đầu vào chiếc máy vi tính hay dán mắt
vào chương trình truyền hình không cần biết đến con cái học hành ra sao, nhà
cửa thế nào. Cơm nước dọn lên cũng phải chờ đợi, nhiều lúc bữa cơm nguội lạnh
hâm lại mấy lần mới thấy anh ngồi vào bàn.
Em chưa bao giờ có ý xem thường anh nhưng chỉ chọn cho mình cách im
lặng, « không là gì của nhau » cũng vì tôn trọng anh đấy thôi. Từ lúc
nào chẳng biết, nguyên nhân nào chẳng rõ, anh không còn bàn bạc, chẳng chia sẻ,
và cũng hết tâm sự với em. Không bàn bạc vì tiếng nói, ý kiến đã không còn giá
trị , không chia sẽ là biểu hiện của niềm tin vắng bóng và không tâm sự có
nghiã từ nay mỗi đứa « riêng một góc trời » không còn ở trong quỹ đạo
của đời nhau nữa. Là vợ chồng nhưng mình không còn « chung một đời
riêng » mà anh đã tự chọn
« riêng một đời chung » thì em có tôn thờ, thần tuợng hay tán dương,
khen ngợi liệu có còn ý nghĩa gì không đối với anh ?...
Sáng nay con
rất vui được gặp lại anh và lòng em ngập tràn hạnh phúc mừng đón anh về sau một
thời gian dài anh về thăm quê. Niềm vui chưa nói hết, nỗi mừng chưa kịp trọn,
em đã nghe câu than thở vô tình của anh: « về đây buồn quá… »
Thật vậy sao
anh ? Mái ấm gia đình, tình vợ chồng, nghĩa cha con, nỗi nhớ thương, mong
đợi của em và con không còn chút giá trị gì sao? Lý do nào khiến anh vừa về đến
nhà chưa hết một ngày đã chồn chân muốn trở gót ra đi ? Điều gì ở quê nhà
đã hấp dẫn và cuốn hút anh đến quên cả lối về ? Hay vì tình yêu lặng lẽ
của em đã không còn đủ sức nắm giữ tay anh ?
Lặng lẽ yêu,
lặng lẽ chiều, lặng lẽ nhớ mong…em cứ nghĩ mình cũng sẽ mãi được yêu thương
trong lặng lẽ như thế. Nhưng bây giờ em mới hiểu cái « lặng lẽ » đó
đã dần biến thành « lạnh lẽo », đưa tình mình đến « lạnh
lùng » đáng sợ và đau xót hơn, hôm nay chúng ta đã trở thành « lạ
lẫm » không còn nhận ra khuôn mặt tình yêu của nhau nữa. Chẳng lẽ tình
mình đã đi đến kết thúc rồi sao anh ? Anh phải làm gì ? Em phải làm
sao ? Em và anh, ai sẽ là người đi
những bước đầu để đưa tình mình ra khỏi tình trạng yêu thương lặng lẽ quá nguy
hiểm này ???
Hôm nay mình
trở lại thăm biển sau bao nhiêu năm bỏ quên cái thú ngắm hoàng hôn, nhìn mặt
trời khuất dần bên kia biển. Có quá nhiều sở thích, thú vui chung đã bị mình
lãng quên kể từ khi chúng ta lặng lẽ đi bên đời nhau phải không anh ?
Biển ngàn đời
vẫn vậy, nhưng mình hôm nay đã khác. Em nhớ lần đầu tiên cùng nhau ra biển, hai
đứa đã rất tâm đắc với một bài hát và tự nói với nhau mình sẽ mãi như
« thuyền và biển » Nhưng cái thửơ « chỉ có biển mới biết thuyền
đi đâu về đâu » đã thuộc về quá khứ và những ngày không gặp nhau bây giờ biển đã
không còn bạc đầu thương nhớ, lòng thuyền cũng chẳng còn đau rạn vỡ nữa bởi hôm
nay mình đã không còn nằm trong quỹ đạo của đời nhau . Đã xa rồi những tối nằm
tâm sự, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Đã hết rồi những sáng ngồi bàn
bạc, toan tính chuyện tương lai. Không bàn bạc, hết sẻ chia vì anh có những
« khoảng trời riêng » cần che đậy, dấu giếm. Chẳng muốn tâm sự, chẳng
buồn lo tính chuyện ngày mai bởi em quá mệt mỏi với niềm tin đã từng vụn vỡ . Và
như thế, dù không phải cách xa nhau nhưng lòng hai đứa vẫn chỉ còn “sóng gió và
bão tố”. Sóng gió của dối gian và bão tố của niềm tin bị bội phản.
Hôm nay nhìn
lại biển, em chợt thấy mình như những cơn sóng nhỏ lăn tăn còn anh là bờ cát
rộng. Sóng cứ miệt mài chung thủy trôi vào bờ để được ôm lấy cát mặc cho cát cứ
vô tình đẩy sóng ra xa, để rồi có những lúc quá mỏi mệt sóng không còn đủ sức
vào bờ với cát, cát lại chực chờ đợi gió đến cuốn bay…
Bao giờ thì
biển yên, gió lặng để tình ta có thể trở lại như xưa ?
Ngồi ôn lại
những kỷ niệm thời con gái và nhớ lại ước mong con cái « yên bề gia thất »
của Bố Mẹ ngày xưa, em chợt cười một mình. Liệu có bao giờ gia thất được yên ổn
như cha mẹ thường mong đợi hay đời sống gia đình luôn bấp bênh, sóng
gió ?
Ở cái tuổi
chưa quá già để nghĩ đến sự chết nhưng cũng không còn trẻ để mơ mộng, ảo tưởng
về một thứ tình yêu vĩnh cửu ; cái tuổi đủ để cảm nhận được « vô
thường » luôn hiện hữu, em chợt tiếc nuối thửơ độc thân. Cũng vẫn là cô đơn,
cô độc, cô liêu ; cũng vẫn một mình
đi, một mình về, một mình ăn, một mình ngủ, nhưng dường như trong cái lẻ loi,
đơn độc của đời độc thân vẫn tiềm tàng một niềm an vui tự tại chứ không đắng
đót vị bẽ bàng, ngỡ ngàng, phũ phàng và lỡ làng của đời lứa đôi thất bại.
Nếu biết trước
được hạnh phúc quá bé nhỏ trước cái mênh mông của vô thường, có lẽ em đã không
chọn đời hôn nhân đầy thách đố. Người ta thường nghĩ đời sống ngắn ngủi nên
thường vội yêu, vội hứa, vội thề nguyền nhưng thật ra đời người lại quá dài đủ
để trải rộng, phơi bày hết mọi dối gian, mọi phản bội, vong thề. Và phải chăng
« Tu là cội phúc, tình là dây oan » mới thực là chân lý của hạnh
phúc ?
Một tình cờ
ngẫu nhiên lại khiến em phát hiện thêm những gian dối của anh, và cũng như bao
lần khác em lại yên lặng không nói gì, mặc cho anh cứ ung dung tự tại nghĩ mình
đã che dấu được mọi điều. Chính sự an nhiên bình thản của anh đã làm em chán
chường, mệt mỏi. Chán chường vì anh nói dối mọi chuyện, mọi lúc, mọi nơi đến nỗi
bây giờ chuyện nói dối đã trở thành như hơi thở không thể thiếu đối với anh. Mệt
mỏi khi cứ phải giả ngây giả ngô trước những lời dối trá. Sự thật không còn, niềm
tin vắng bóng liệu có còn chổ nào cho tình yêu trú ngụ?
“Em muốn nghĩ sao thì nghĩ tùy em, anh không nói
nữa..”
Cứ mỗi lần
tranh cãi, khi không thể giải thích được những vấn đề em nêu ra, trước những chứng
cứ cụ thể, anh lại dùng đến biện pháp bất cần, ngang ngược cố hữu để khóa miệng
em. Mỗi khi chứng tỏ bản lĩnh “bất cần đời” bằng cách bỏ đi khi tranh cãi như
thế, anh cứ nghĩ mình đã thành công trong việc trấn áp cho qua chuyện bởi lẽ
anh biết chắc một điều là “em rất yêu anh”.
Và cứ như thế,
anh thường xuyên áp dụng phương pháp độc tài “ngang hơn cua” để cắt đứt đối thoại,
“bịt mồm, khóa miệng” này hầu che đậy những chuyện lăng nhăng gian dối của mình.
Và cứ như thế,
vì yêu anh, em luôn cam chịu bị lừa dối, bị lép vế, bị xử ép, bị tổn thương…
Để đến hôm
nay, cái khối u ác tính do anh quá “lạm dụng vào tình yêu, vào lòng tin” đã vỡ
toang đưa căn bệnh ung thư của tình mình đến giai đoạn “di căn tòan bộ”: niềm
tin bị hủy hoại, lòng tự trọng bị xoáy mòn, tình yêu bị tổn thương.
Đã thật sự “hết
thuốc chữa” rồi phải không anh? Hay vẫn còn đâu đó một “phép mầu” có thể cứu chữa được tình ta ?
Hôm nay em đã
phải thú nhận với gia đình là hai đứa đang trong tình trạng “ly thân” để nhìn lại
mọi vấn đề. Lẽ ra em không nói sự thật đau lòng này nhưng em cũng không thể tránh
né mãi trước những thắc mắc của gia đình về tình trạng lặng lẽ hiện tại của chúng
mình.
Trước những câu
hỏi của mọi người về một tình trạng “không bình thường” của anh, em phải trả lời
như thế nào đây? Chẳng lẽ em lại nói anh không về thăm Má được vì đang bận đóng
vai “con rể” với gia đình của “em yêu”? Hay em phải giải thích anh không đến chơi
nhà các anh chị được vì còn phải bận bịu chăm lo cho đứa con riêng còn nhỏ dại
của cô “em gái” khác cha khác mẹ ? Nghịch lý quá phải không anh? Bổn phận thật
thì anh không nhớ nhưng lại xuất sắc chu toàn những bổn phận không phải của mình.
Nhớ ngày xưa
khi con còn nhỏ, mỗi lần em bận việc nhờ anh chơi với con thì anh viện cớ không
có khiếu, không đủ kiên nhẫn chơi với trẻ con; nhưng bây giờ anh lại sẳn sàng tình
nguyện ngồi giờ này qua giờ khác để trả lời những thắc mắc, chịu đựng sự nghịch
ngợm của con riêng cô bồ nhí. Má em đau, anh lấy lý do ở xa, bận việc không về thăm
được; nhưng Ba cô ấy nằm bệnh viện thì anh cuống quít chạy gửi gắm khắp nơi, vào
ra thăm viếng…
Bạn bè biết
chuyện ai cũng hỏi em sao cứ mãi im lặng chịu đựng những nghịch lý như thế. Nhưng
thử hỏi ở cái tuổi của không còn trẻ của chúng mình chẳng lẽ lại ghen tuông ầm ĩ
té tát cả lên hay hất tung đạp đổ mọi thứ? Để làm gì và có ích gì khi mà “yêu
nhau” và “giữ được nhau” là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt, độc lập với nhau
? Bây giờ em mới “ngộ” ra tình yêu là thứ vô thường nhất trong các vô thường của
cuộc sống. Có yêu nhau nhiều đến đâu, có nuôi dưỡng tình yêu thế nào cũng không
thể nắm giữ được một khi tình đã muốn ra đi Giải pháp tốt nhất chỉ là im lặng đi
bên đời nhau như mình đã từng lặng lẽ bên nhau từ rất lâu…
Dịp về quê lần
này, mình lại có dịp “sống bên nhau” như những ngày tình mình chưa rơi vào lặng
lẽ. Cũng chỉ là “đóng kịch” trước gia đình hai bên, bạn bè hai đứa như mọi khi
nhưng trong những màn kịch đó, thỉnh thoảng lại có những lúc em thấy chúng mình
diễn thật, thật như ngày xưa mình rất thật bên nhau. Nhưng rồi em lại xót xa nhận
ra trong cái khoảnh khắc rất thật đó vẫn tồn tại một chút ngượng ngùng, nghi ngại. Lẽ nào cái bóng đêm dối trá bao phủ tình mình
bấy lâu, đã chặn đứng mọi nẻo không cho sự thật được trở lại, tình mình được
quay về? Có yếm thế lắm không khi em không
còn dám tin “sau cơn mưa trời lại sáng” bởi lẽ tình mình đã phải sống quá lâu
trong đêm đen của gian dối, phản bội ? Có bi quan lắm không khi em không còn dám
mơ đến sự hồi sinh của một tình yêu đã chết? Và liệu có phép mầu nào có thể khơi
dậy được ngọn lữa yêu thương trong đống tro tàn của tình yêu lặng lẽ không
anh?
Tình cờ đọc
được trang blog của con trên mạng, em mới giật mình nhận ra tình trạng lặng lẽ
bấy lâu của chúng mình đã kéo theo quá nhiều thứ lặng lẽ khác mà nguy hiểm hơn
cả là tình trạng im lìm, khép kín của con. Bây giờ em mới hiểu tại sao con đã
phải tìm đến thuốc lá để xả stress. Người ta hút thuốc cho đỡ lạnh thân xác, còn
con đã phải nhờ đến khói thuốc để quên đi không khí lạnh giá của gia đình. Hóa
ra cái lặng lẽ từ lâu mình vẫn xem là bình thường, không đáng chú ý lại ảnh hưởng
sâu xa vào tâm lý tuổi mới lớn của con đến thế. Em cứ tưởng chỉ cần yên lặng bên
nhau, không gây gổ lớn tiếng, không xô xát ồn ào là đủ che dấu tình trạng “xuống
cấp” của tình mình, đủ giữ bình an hạnh phúc cho con. Em quên rằng con đã lớn
không còn ngây thơ nhỏ dại để dễ dàng chấp nhận những giải thích lấp liếm của
em về sự vắng mặt thường xuyên, dài ngày của anh: “ Ba bận đi công tác xa”. Mình
đã từng thành công trong những “màn kịch” với bạn bè, đồng nghiệp nhưng đã không
che dấu được tình trạng “tình yêu bên bờ vực thẳm” trước mặt con. Và nỗi lo sợ
chia tay, đổ vỡ của ba mẹ đã dẫn con đến tình trạng trầm cảm, ít nói như hiện
nay.
Ngồi hằng giờ
trước trang blog của con, em tự hỏi liệu giải pháp “lặng lẽ yêu thương” của mình
có phải là cách giải quyết tốt nhất cho hạnh phúc của con? Có nên chăng kéo dài
tình trạng lặng lẽ như hiện nay hay mình cần một lần can đảm ngồi trước mặt
con, cùng nhau “mổ xẻ” cái khối u đang hoành hành và đe dọa sự sống của tình yêu
hai đứa?
Nắng Tím - Mây Đen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét